Cũng thời điểm cận Tết, đối tác Nhật muốn chuyển em làm một sản phẩm phụ với số lượng lớn, họ chuyển đúng 2 mẫu để em làm thử ra đúng sản phẩm như vậy cho họ xem. Đúng là bài thi đầu vào quá khó đối với em, chuyên gia hiện tại của em chỉ tập trung kinh nghiệm và chuyên môn vào sản phẩm chính, thêm nữa hình như dân kỹ thuật họ đôi khi cũng dị dị làm sao đó (xin lỗi nếu có động chạm tới cụ nào dân kỹ thuật), em nhận thấy ông chuyên gia của em trong lòng có vẻ coi thường sản phẩm này, thêm vào đó là sợ sai sót, nên cứ lừng khừng.
Ngồi mân mê cái mẫu mất 1 tối, em quyết định tìm hiểu về các loại silicon để làm khuôn, thị trường hằng hà sa số, nhưng cũng chẳng biết cái nào như thế nào, liên lạc với các bên gia công nơi thì nghỉ Tết – nơi thì không nhận vì số lượng ít quá, nói chuyên gia và cô bé nhân viên bên Đài Loan tìm mua silicon bên đó gửi về thì vật vã không tìm được.
Em đánh liều lên Hàng Buồm mua đại silicon trên đó (thực ra e cũng ko nhớ rõ tên phố, nó nằm vuông góc với Hàng Gai và có ngõ đầu tiên là ngõ Hàng Hòm – có mấy quán phở kha khá mà vợ chồng em hay tung tăng lên ăn thời son rỗi). Rặt có 2 loại, không hướng dẫn sử dụng kèm theo, hỏi người bán thì hướng dẫn như đúng rồi, em quyết định mua và sang tiếp hàng khác để mua tiếp (với mục đích là hỏi về cách sử dụng xem họ có hướng dẫn như hàng vừa rồi không) – lại được hướng dẫn một kiểu khác, khác biệt lớn nhất là tỷ lệ giữa silicon và dung dịch đi kèm. Về xưởng, tự tay mày mò pha để làm khuôn thử nghiệm (không làm trên sản phẩm), sau mấy cái thất bại thì cũng thành công.
Làm khuôn cho mẫu chính, cũng hút chân không đàng hoàng, nhưng ra khuôn đầy bọt khí, hỏng mất 1 mẫu rồi, kệ chứ - em cứ làm thử sản phẩm trên cái khuôn đầy bọt khí đó, tất nhiên ra sản phẩm có bọt rồi, cũng chả sao – nửa đêm em tự hì hục mài nước mài khô như công nhân thực thụ, tự hì hục làm để xem nếu mình cố gắng thì sản phẩm ra sao. Với mẫu sản phẩm kia của họ gửi sang, em vẫn kiên quyết giữ nguyên trạng để phòng khi mình pass qua bước này và thương thảo hợp đồng thành công, em sẽ có cái để làm khuôn. Ơn Trời là mẫu đạt và em gửi sang họ vào những ngày rất cận Tết.
Em tính toán, với số lượng đặt hàng của họ thì em sẽ đạt tỷ lệ lợi nhuận 22% - 25% (sau khi đã trừ các chi phí trực tiếp và đã phân bổ những chi phí sản xuất, và chưa phân bổ chi phí quản lý), cũng tạm ổn cho tình thế khốn khổ của em lúc này. Nhưng với điều kiện em phải nhập nguyên liệu khối lượng lớn (để đạt giá tốt), do đó ít nhất trong vòng 3 tháng đầu em cần họ đặt cọc tối thiểu 60% tiền hàng mỗi tháng để không bị đóng băng tiền vào nguyên liệu.
Chẳng ai khôn được hết phần của người khác, họ đang đặt hàng bên Philipine với điều khoản đặt cọc là 40%, do vậy họ chỉ có thể chuyển sang bên em theo lộ trình về mặt sản lượng và với giá trị đặt cọc tối đa 35%, đến bây giờ vụ này vẫn nằm ở thương thảo.
Vậy là, em lại phải quay lại cái máng lợn cũ của em là tập trung thị trường truyền thống Đài Loan, em ngồi với cô nhân viên về kế hoạch phát triển thị trường và đưa ra mục tiêu để cô bé đi bán hàng, tuy kinh nghiệm tích lũy chưa được nhiều nhưng được cái cô nhân viên này cũng nỗ lực làm việc và phát triển được thêm khách (tất nhiên với số lượng và sản lượng còn xa mới đạt được target), tốc độ tăng trưởng thực sự đáng lo ngại, thêm vào đó là tạo nên sức ép khá lớn cho cô bé này, nên tháng 8 cô bé đệ đơn xin nghỉ việc. Em làm công tác trấn an, giảm chỉ tiêu và động viên đợi em tháng 9 sang rồi nói chuyện, thêm 1 tháng nữa em dậm chân tại chỗ và tiếp tục đổ tiền. Tháng 9 em sang gặp, cô nhân viên thú thực với em là cô ấy bị sức ép quá và không chịu được, về mặt cá nhân cô ấy thổ lộ là rất thương em nhưng không thể cố thêm được nữa, em ngồi thừ người suy nghĩ – suy nghĩ, và cuối cùng cào cấu được việc thuê mẹ cô ấy làm part time thay cho vị trí của cô ấy đã, rồi sau đó lại tính tiếp.
Nhưng khổ nỗi là khách của em có chờ cho em tính tiếp đâu, em và cô bé nhân viên rời khách sạn để đi chào khách, khi nói là cô bé nhân sẽ nghỉ việc để chuyển sang mẹ cô bé làm, em thấy họ thoáng nhăn mặt, vậy là em lại chết thêm 1 lần nữa.
Cũng tháng 9, khách Pháp sang gặp em để chốt hợp đồng, đây là đại lý gia đình với 2 bố con Việt Kiều sinh sống rất lâu năm tại Pháp, ông con là người quyết định chính thì lại bận việc đột xuất nên đến phút cuối chỉ có ông bố đi, thế là mục tiêu chốt nhưng chẳng chốt được thời điểm đấy, lại phải thả ông ấy về để bàn bạc lại với ông con.
Cuối tháng 10, ông đối tác Mỹ dắt mối theo mấy đại lý sang em để thăm xưởng, ngoài việc ok hợp tác sản xuất, họ còn muốn hợp tác về mảng thương mại. Nhưng để hiện thực hóa hợp tác sản xuất thì đầu tiên bên em đăng ký FDA – tiếp đến là chuyên gia bên họ sẽ sang khoảng 2 tuần để chốt về các tiêu thức kỹ thuật chính với chuyên gia bên em, sau đó là hợp tác, điều kiện thanh toán là chả chậm 30 ngày.
Em đuối quá, đến thời điểm này thực sự em nản quá, từ khi thành lập doanh nghiệp này tới giờ, em chưa có 1 lúc nghỉ ngơi, nếu tiếp tục em sẽ cần cố gắng hơn thế nữa – cần đầu tư tiếp nữa về tiền bạc, thời gian, và thậm chí hi sinh những gì là cá nhân như mối quan hệ gia đình – bè bạn, sự phụ thuộc về chuyên môn của em thì sẽ vẫn luôn hiện hữu và là mối đe dọa chính, tính chuyên nghiệp của nhân viên và công nhân cũng không vì những biến cố của Công ty mà khá hơn được, trong khi đó nếu em buông và làm lại từ đầu bằng cái thuộc về chuyên môn của em, sẽ là con đường dễ dàng hơn cho em rất nhiều. Số tiền khoảng 10 tỷ đó – tiêu thì cũng đã tiêu rồi, nếu ngay lập tức khả năng bứt phá của doanh nghiệp này rất lớn, thì khả năng hồi vốn sẽ cao, nhưng trường hợp ngược lại thì sẽ thêm bao nhiêu lần 10 tỷ nữa?
Cái ngành của em, luôn được đánh giá là tiềm năng, em đã lục lọi tìm các nhà đầu tư thiên thần, lục lọi tìm các quĩ và các nhà đầu tư cá nhân để cùng chia sẻ với em gánh nặng về tài chính, nhưng các nhà đầu tư thiên thần và các quĩ thì cần lịch sử hoạt động của Công ty, các nhà đầu tư cá nhân lại cần cá nhân em luôn phải gắn bó với hoạt động của Công ty, và tất cả họ cần thời gian
Em nhìn lại chồng con, trước giờ cá nhân em thuộc loại rất thích chăm lo gia đình, vậy mà chỉ vì lao đầu vào sự nghiệp, hàng đêm em để 2 đứa con em còng keo ôm nhau ngủ, chồng em thì phờ phạc theo.
Em nhìn lại mình, từ một con người chủ động trong tất cả, em trở thành 1 đứa lúc nào chân cũng vắt lên cổ, đầu đã bạc hơn nửa, thời gian làm việc nhiều hơn thời gian thư giãn, cuộc sống thì bị tách hẳn khỏi thế giới của mình, không café bạn bè – không giải trí thư giãn.
Vì vậy em quyết định buông cccm ah, em không thể cố thêm được nữa, em không thể tiếp tục bỏ tiền vào con thuồng luồng này được nữa, nên hôm rồi em quyết định tạm dừng sản xuất.
Câu chuyện kinh doanh em là vậy, cùng với muôn hình vạn trạng các câu chuyện khác, nhưng chắc cũng mang lại thêm 1 cái nhìn cho cccm, đặc biệt là những ai đang có ý định ‘lao’ vào sản xuất những thứ không thuộc về lĩnh vực của mình