Bà mẹ em có ông chú là liệt sỹ chống pháp thời kỳ đầu, hi sinh trong những chiến dịch đầu đánh đồn ở ba vì năm 1952.
Ông mất khi có vợ đc một thời gian ngắn, chưa có con hồi trước gia đình có người nên tìm vẫn kể khi ông mất đc cụ bà cho cái quan tài để chôn. Sau đó oing ngoại em mất, con cháu lớn lên cũng lãng quên dần. Nhưng mẹ em vẫn đau đáu đi tìm mộ ông chú ruột, vẫn kể rằng khi ông đi bộ đội về bế mẹ em lúc đó 1 tuổi trên tay và nói sau chiến dịch sẽ về cho cháu đi chụp ảnh.
cách đay 10 năm, bà lấyđịa chỉ trong giấy báo tử và cùng em đi lên ba vì. Đi tìm mớii thấy là cái mộ mà trc đây gia đình lên tìm trước đây là không phải, năm mất tình huống mất khác, bản thaN ngôi mộ đó người nhà đã đến nhận, chứng minh các tình huống trùng khớp rồi. Đi đến địa phương nơi ghi trong giấy báo tử, gặp các nhân chứng cùng thời đó thì người ta ko biết. Sau đó mẹ em về, đọc các tài liệu viết về trận đánh đó (nhà oing nội và bác em trong QĐnên tài liệu đó nhiều). Bà chắp nối các sự kiện, đi lên vài ba lần nữa cũng không tìm được. Lần đó bố mẹ em lên, gặp một người cùng thời kỳ đó bảo cái này phải gặp cụ S làm du kích thời kỳ đó hỏi xem. Bố mẹ em gặp cụ, cụ mới bảo đúng là hi sinh dem thang chap là ở xã bên vì đánh đồn ở đó, nhưng khi quân rút đi thì phải mang các liệt sỹ sang xã bên cạnh để chôn vì xã kia vẫn bị Pháp chiếm. Cụ năm đó 16 tuoii tham gia du lích trực tiếp thấy 12 luệt sỹ đặt nằm trong đình, đem đi chôn cất, không biết ai vào ai, công tác thương binh liệt sỹ chưa có nên cũng chỉ mỗi liệt sỹ một một, không ghi đặc điểm nhạn dạng gì cả. Sau này chính cụ là người cải táng cho các luệt sỹ, đưa vào nghĩa trang xã bên cạnh ( chứ ko phải là xã noi hi sinh duoc ghi trong giấy báo tử).
Và thật sự tâm linh, bố mẹ em nói chuyện 1 lúc với cụ S ấy, thì ra cụ biết rất rõ về ông nội em ( mặc dù 2 cụ sau này ở 2 đơn vị khác nhau, cách nhau cả mấy trăm km) . Cụ S còn kể những câu chuyện thời cải cách ông nội em bị cho ra quân thế nào, phải khổ cực ra sao, và bảo rằng thời kỳ đó công tác cùng ông nọii em, khoang nam 1955-56 gi do, oing em tâm sự với cụ S. Sau đó mẹ em về hỏi oing nội em năm đó 90 tuổi, ông nội em xác nhận ngay là biết cụ S đó thật.
Phải chăng có mối lương duyên nào đó đã hối thúc một đứa cháu gái đi tìm bằng được mộ cho ông chú ruột, roi như có một thế lực thần bí cho đứa cháu đó gặp đúng người quen của gia đình nhà chồng, chính là người đã chôn oing chú mình. Nhà em toàn những người tgeo chủ nghĩa duy vật nhưng cũng rất tôn trọng gioi tâm linh trong những sự việc trùng lặp lạ thế này.
Nhà em giờ vẫn năm 1-2 lần lên nghĩa trang đó thắp hương cho tất cả các ông. Chỉ biết ông chú ruột mẹ mình là 1 trong 12 liệt sỹ đó.