Nhân chiến thắng Điện Biên Phủ và thớt Điện Biên của cụ Ngao, tôi kể lại chuyện đi tìm mộ cụ nội tôi, liệt sĩ chống Pháp. Cụ nội tôi sinh năm 1913, tham gia du kích chống Pháp từ trước 1950. Năm 1952 cụ và một đồng chí khác bị Pháp bắt, xử bắn, phơi xác giữa chợ thị uy. Phải mấy ngày sau du kích mới lấy được các cụ đi chôn.
Chỗ chôn các cụ là ngoài đê. Năm sau (1953) chỗ đó bị một trận lụt xóa hết dấu tích, hai cụ du kích chôn cất thì một người cũng hy sinh, một người mắc bệnh mất ngay năm 1955. Hệ quả là không còn ai biết cụ tôi và người đồng chí nằm chỗ nào.
Ngay sau 1954 gia đình tôi đã đi tìm, đến 2017 là tổng cộng 6 lần nhưng đều không có kết quả. Chúng tôi đã nhờ tất cả các nhà ngoại cảm có thể. Đa số là tả được đại khái thực trạng phong cảnh chỗ đó nhưng chi tiết thì không đúng. Có anh Liên là nói đúng nhất nhưng sau đó chính anh bảo rằng không cảm thấy được chỗ của cụ tôi, mặc dù biết cụ nằm ở đó. Sau năm 2017, gia đình tôi đã gần như đầu hàng.
Chuyện bắt đầu lại rất bất ngờ. Năm 2023, chúng tôi xây xong nhà thờ họ. Đó là tâm nguyện của nhiều cụ lớn tuổi trong dòng họ nên các cụ tổ chức khánh thành hẳn 3 ngày.
Tôi có một đứa cháu mỏng vía, hay bị vong nhập, bị bố mẹ cấm không cho đến các nơi tâm linh. Nhưng lần này là dịp quan trọng nên bố mẹ mang nó đến, và nó bị nhập, mà vong lại chính là cụ nội tôi.
Khỏi phải nói là chúng tôi đã ngạc nhiên đến mức nào. Mấy chục năm đi tìm, chúng tôi đã tuyệt vọng, nay lại được gặp “cụ” giữa nhà thờ tổ, còn gì mừng hơn. Câu chuyện đại khái như sau:
- Cụ ơi, sao bây giờ cụ mới về? Chúng cháu đi tìm cụ bao nhiêu lần.
- Có phải muốn về là về đâu. Tao được giao việc, phải xong việc mới xin về được. (Việc gì thì cụ không nói).
- Cụ ơi, thế bây giờ cụ về hẳn được chưa ạ?
- Tao xin về rồi. Chúng mày làm được nhà thờ tổ, tao vui lắm. Phải có chỗ cho tao về chứ không tao ở đâu.
- Cụ ơi, cụ còn nhớ con không? (Cụ hỏi này tên là Lập, sinh năm 1950)
- Mày là thằng Lập con bà Xoan chứ gì? Tên mày là tao đặt. Tao vẫn gặp mẹ mày, ổn lắm không phải lo.
Theo chỉ dẫn của cụ, hơn tuần sau chúng tôi đi tìm. Thực ra lần này không phải tìm mà mọi thứ rất đơn giản: Trước khi đi, chúng tôi lên nhà thờ tổ thắp hương khấn xin. Đoàn chúng tôi đi mang theo đứa cháu. Ra ngoài đê, nó cứ đi phăm phăm đến một chỗ, đến đó nó rùng mình mấy cái rồi ngã vật ra. Chúng tôi đào thẳng xuống, đến gần 4m bắt đầu thấy đất khác khác, đào nhẹ thêm chút nữa thì gặp cụ. Chúng tôi biết ngay là cụ vì người đồng đội lúc chôn đã kèm theo một chiếc vỏ đạn khắc chữ “N”, là chữ đầu tên của cụ.
Không thể tả hết cảm giác vui mừng, nhẹ nhõm đến phát khóc của chúng tôi lúc đó. 70 năm, 7 lần đi tìm. Nếu ở rừng sâu núi thẳm thì không nói, nhưng cảm giác cụ nằm đâu đó rất gần mà không thể tìm được để an táng, nó như cái tâm bệnh của cả họ chúng tôi. Thật may mắn, cuối cùng cụ đã giúp con cháu thực hiện tâm nguyện.
Chuyện thật của gia đình tôi, không bịa đặt thêm thắt. Sắp đến 7/5, xin thắp nén hương viếng anh linh các liệt sĩ.