7734 và 7756, hai bác này có hai biển số trùng hợp quá,
Cậu bé này, theo như mợ Kinh Kha nói, có vẻ như có 1 mối liên hệ rất mật thiết với anh DũngNhững câu chuyện cảm động trên đường đi của Team RS
...cậu bé này đã rất ngại ngần khi chúng tôi đến
......và nó ngỡ ngàng với quà tặng của Cụ Boeing 787 (mặc dù không vừa cho lắm)
[/RIGHT][/RIGHT]
Gửi YM của chú đây, anh gửi ảnh cho. Kọp giấy thôi.Các cụ chỉ cho em biết chú kop chìm đi theo đoàn là chú nào vậy ợ
Cảm ơn Cụ đã có những phản biện rất hay. Chắc chắn những ý kiến của những người như Cụ sẽ làm anh em tổ chức những chuyến sau tốt hơn. Chỉ lưu ý với Cụ một rằng: anh em không đi làm vì phong trào ( ai cũng phải xin nghỉ 2 ngày đấy cụ ạ) và những người tham gia (dù trực tiếp hay gián tiếp) đều vui vì ít nhất quà của họ đã đến được tay những cháu nhỏ, dù những phần quà đó không làm thay đổi được số phận của họ. Giá mà Cụ nhìn thấy nụ cười của chúng lúc đó, chắc Cụ cũng sẽ cảm động thôi. Bên Focus không định dừng lại ở đây và có thể triển khai một chuyến đi như vậy trước tết âm lịch, Cụ có cao kiến gì cứ cho anh em biết nhé.Từ thiện, tặng quà bao giờ cững là điều thật tốt, thật cảm động.
Cũng biết rằng với các vùng xa xôi, một nửa quyển vở, 1 cái bút.... đáng quý lắm.
Nhưng tặng mỗi cháu 1 cuốn vở, mất cái kẹo mút, 1 cái bút..... ( từ tổng số quà liệt kê ở trang 1 so với số trường học, số cháu học sinh được kể ra ) trong khi bắt các cháu mặc bộ quần áo mới nhất, đi từ rất xa đến để nhận, các thầy cô và các cháu đang giờ học phải bỏ dở buổi học ( mất giờ học là mất kiến thức đấy nhé) để ra đón cho đoàn chụp ảnh ( mà thực tế nhưng thứ đó có thể mang vào tận lớp mà trao). Thử hỏi thế có hiệu quả không, có đáng để tụ tập nhau đi 1 chuyến xa như thế với bao chi phí khác với danh nghĩa đi LÀ TỪ THIỆN không ?
Cũng dễ hiểu khi mà " Cả sân trường náo loạn khi đoàn tới nơi. Ngay cả các thầy, cô ở đây cũng không tự nhiên khi chúng tôi xuất hiện. Chỉ sau khi được giục giã nhiều lần các cô mới dẫn học sinh của mình tiếp cận đoàn" Chắc các thầy cô cũng gắp không ít cảnh này vì hình như ở HN đang rộ lên phong trào " ĐI TẶNG QUÀ VÙNG KHÓ KHĂN"
Ông bà ta có câu " kính chả bõ phiển" để dăn dậy con cháu mình !
Có 1 câu chuyện không biết thật hay đùa răng có 1 người ăn xin đã nói đừng cho tôi 2 trăm đồng, tôi chỉ xin từ 1 ngàn trở lên"
Từ thiện, tặng quà bao giờ cững là điều thật tốt, thật cảm động.
Cũng biết rằng với các vùng xa xôi, một nửa quyển vở, 1 cái bút.... đáng quý lắm.
Nhưng tặng mỗi cháu 1 cuốn vở, mất cái kẹo mút, 1 cái bút..... ( từ tổng số quà liệt kê ở trang 1 so với số trường học, số cháu học sinh được kể ra ) trong khi bắt các cháu mặc bộ quần áo mới nhất, đi từ rất xa đến để nhận, các thầy cô và các cháu đang giờ học phải bỏ dở buổi học ( mất giờ học là mất kiến thức đấy nhé) để ra đón cho đoàn chụp ảnh ( mà thực tế nhưng thứ đó có thể mang vào tận lớp mà trao). Thử hỏi thế có hiệu quả không, có đáng để tụ tập nhau đi 1 chuyến xa như thế với bao chi phí khác với danh nghĩa đi LÀ TỪ THIỆN không ?
Cũng dễ hiểu khi mà " Cả sân trường náo loạn khi đoàn tới nơi. Ngay cả các thầy, cô ở đây cũng không tự nhiên khi chúng tôi xuất hiện. Chỉ sau khi được giục giã nhiều lần các cô mới dẫn học sinh của mình tiếp cận đoàn" Chắc các thầy cô cũng gắp không ít cảnh này vì hình như ở HN đang rộ lên phong trào " ĐI TẶNG QUÀ VÙNG KHÓ KHĂN"
Ông bà ta có câu " kính chả bõ phiển" để dăn dậy con cháu mình !
Có 1 câu chuyện không biết thật hay đùa răng có 1 người ăn xin đã nói đừng cho tôi 2 trăm đồng, tôi chỉ xin từ 1 ngàn trở lên"
Em không tham gia được chuyến đi mặc dù rất muốn đi, vì thế em thấy rất cảm kích trước sự nhiệt tình của các cụ, mợ đã bớt được thời gian của mình mà tham gia chuyến đi này. Có thể nói những vật chất được chuyển tới các cháu học sinh chưa nhiều nhưng nó được gửi gắm vào đó bao tình cảm. Điều đó cũng sẽ làm cho mọi người hiểu rõ hơn về điều kiện, hoàn cảnh của các em nhỏ tại những vùng miền xa xôi. RS team không tham vọng trở thành những tổ chức làm từ thiện chuyên nghiệp, chỉ mong muốn là mình có thể tận tay đưa đến cho các cháu 1 chút niềm vui, dù nhỏ nhoi. Em nghĩ điều đó cũng đáng được trân trọng và khích lệ chứ không đáng nhận được những lời châm biếm như này.Tôi xin cám ơn cụ ANDONG đã có xét tới những suy nghĩ của tôi và có những phản hồi nhất định, (mặc dù tôi có quan điểm là mỗi người có 1 cách suy nghĩ riêng, khó có thể đanh giá đúng-sai khi người ta trái ngược nhau) Và cụ cũng thạt cầu thị nghe ý kiến của anh em. Nhân đây xin có ý nữa là cụ xem lại xem có thể thay thế hoặc bỏ cụm từ mầu đỏ (trong trích dẫn) ngay phần mở đầu được khôngSau nhiêu lần trì hoãn, ngày 28/7 Team RS thuộc Box Ford đã quyết định tiến hành một hoạt động từ thiện nhân tháng "xá tội vong nhân".. Vì thực tình theo tôi ại cũng hiểu cụm từ này dùng cho ái, trong truong hơp nào. Mình dùng ở đây k hợp tẹo nào, nghe tội tội cho bọn trẻ.
Và cả cụm từ chú thích cho bức ảnh chụ dàn FF đừng sau 1 dàn xe tải nữa nghe cũng thế nào ấy.
trân trọng.
Cụ hài hước quá, dẫu sự hài hước của cụ đặt không đúng chỗ.Từ thiện, tặng quà bao giờ cững là điều thật tốt, thật cảm động.
Cũng biết rằng với các vùng xa xôi, một nửa quyển vở, 1 cái bút.... đáng quý lắm.
Nhưng tặng mỗi cháu 1 cuốn vở, mất cái kẹo mút, 1 cái bút..... ( từ tổng số quà liệt kê ở trang 1 so với số trường học, số cháu học sinh được kể ra ) trong khi bắt các cháu mặc bộ quần áo mới nhất, đi từ rất xa đến để nhận, các thầy cô và các cháu đang giờ học phải bỏ dở buổi học ( mất giờ học là mất kiến thức đấy nhé) để ra đón cho đoàn chụp ảnh ( mà thực tế nhưng thứ đó có thể mang vào tận lớp mà trao). Thử hỏi thế có hiệu quả không, có đáng để tụ tập nhau đi 1 chuyến xa như thế với bao chi phí khác với danh nghĩa đi LÀ TỪ THIỆN không ?
Cũng dễ hiểu khi mà " Cả sân trường náo loạn khi đoàn tới nơi. Ngay cả các thầy, cô ở đây cũng không tự nhiên khi chúng tôi xuất hiện. Chỉ sau khi được giục giã nhiều lần các cô mới dẫn học sinh của mình tiếp cận đoàn" Chắc các thầy cô cũng gắp không ít cảnh này vì hình như ở HN đang rộ lên phong trào " ĐI TẶNG QUÀ VÙNG KHÓ KHĂN"
Ông bà ta có câu " kính chả bõ phiển" để dăn dậy con cháu mình !
Có 1 câu chuyện không biết thật hay đùa răng có 1 người ăn xin đã nói đừng cho tôi 2 trăm đồng, tôi chỉ xin từ 1 ngàn trở lên"
Mợ nói hay quáCụ hài hước quá, dẫu sự hài hước của cụ đặt không đúng chỗ.
Cụ nói rằng chuyến đi này của bọn em chỉ mang DANH NGHĨA từ thiện. Thế thì theo cụ mục đích chính của bọn em đi từng đấy quãng đường đồi núi để làm gì ạ? Để vận động tranh cử? Hay để tiếp thị hàng hóa? Hay mấy ông này thèm thịt thú rừng quá nên giả bộ đi làm từ thiện để kiếm mấy bữa trâu Mông lợn Mán?
Còn cụ lo là các cháu bỏ dở buổi học, mất kiến thức thì em cũng xin thay mặt các cháu và các thầy cô cảm ơn cụ, nhưng xin cụ nhớ cho rằng bây giờ chưa vào năm học mới. Ở các trường vùng sâu vùng xa đúng 5-9 người ta mới khai giảng và tựu trường chứ không có phong trào học trước như ở HN mình. Đó cũng là lý do tại sao quà của bọn em lại là sách bút chứ không phải quần áo - đây là một chút khích lệ tinh thần để các cháu bước vào năm học mới.
Xin lỗi cụ, bọn em cũng không quan tâm ở Hà Nội bây giờ đang rộ lên PHONG TRÀO quan hệ TD trước hôn nhân, mặc quần bò rách ống, đi tập earobic giảm béo ở công viên hay là đi làm từ thiện. Các cá nhân trong đội RS bọn em làm từ thiện lần này không phải là lần đầu và chắc chắn không phải lần cuối cùng, cũng không phải chỉ bó gọn ở cái diễn đàn nhỏ bé này. Cụ chịu khó đọc lại một số thread về từ thiện do chính BĐH OF kêu gọi thì sẽ biết ai như thế nào, còn không đọc thì đừng ngồi một chỗ quy chụp như đúng rồi thế, nực cười lắm, nhé. Hơn nữa, tất cả bọn em đều kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, bằng mồ hôi nước mắt, và bọn em cũng chưa ai giàu có tới mức thừa mứa cho nên bọn em có cho đi dù chỉ một đồng thì đó cũng là tấm lòng của bọn em cụ ạ. Chừng nào em dùng hoạt động từ thiện để rửa tiền thì em sẽ mời cụ tới răn dạy về chuyện kính thế nào để không phiền, OK?
Có thể cụ chưa vui, chưa hài lòng vì bọn em chưa post lên đây báo cáo với cụ nội dung cuộc họp rút kinh nghiệm về khâu tổ chức công tác từ thiện của Hội hôm thứ 7 vừa rồi, nhưng em xin phép cụ vì diễn đàn này là về xe cộ và những chuyện fun liên quan đến xe cộ chứ không phải về lòng trắc ẩn nên bọn em cũng tôn trọng tài nguyên của diễn đàn mà bàn những chuyện nằm ngoài tinh thần của diễn đàn off-line chứ không online.
Dù sao, sau khi đọc ý kiến góp ý của cụ thì bọn em cũng tự thấy mình hơi ngu vì nếu chỉ để đi dã ngoại vài ngày cho sướng thì bọn em chằng dại gì lôi đống xe cỏ lên mấy cái bản làng miền núi heo hút ở trên đó, đường xấu lầy lội xe gầm thấp chở nặng sập gầm liên tục xót xe gần chết. Bằng chừng đó tiền chắc cả đoàn em chạy thằng vào Đà Nẵng tắm biển ăn hải sản bét nhè, trên đường ra tạt vào một cái làng nhỏ nào đó ở Quảng Bình Quảng Trị từ thiện ít đồ để dàn cảnh chụp vài trăm kiểu post lên đây làm hàng rồi thêm vài lời bình lâm ly thì chắc sẽ đỡ bị những người như cụ vào làm phiền lòng.
Còn nếu sau này cụ tình cờ đọc đâu đó thấy thay vì đi trao trực tiếp thì bọn em gửi đồ từ thiện đến các trường bọn em đã đi qua và đánh dấu thì cũng đừng lội vào đổi giọng mà phê phán nào là của cho không bằng cách cho, rằng bọn em khinh người cậy có tiền chỉ biết vứt toẹt mấy quyển vở cái bút vào mặt người ta thôi chứ cũng không thèm đi trao trực tiếp blah blah blah này nọ kia nhé, vì lúc đó thì chắc em cũng sẽ không nhã được với cụ như hôm nay đâu.
Vâng thưa cụ !Từ thiện, tặng quà bao giờ cững là điều thật tốt, thật cảm động.
Cũng biết rằng với các vùng xa xôi, một nửa quyển vở, 1 cái bút.... đáng quý lắm.
Nhưng tặng mỗi cháu 1 cuốn vở, mất cái kẹo mút, 1 cái bút..... ( từ tổng số quà liệt kê ở trang 1 so với số trường học, số cháu học sinh được kể ra ) trong khi bắt các cháu mặc bộ quần áo mới nhất, đi từ rất xa đến để nhận, các thầy cô và các cháu đang giờ học phải bỏ dở buổi học ( mất giờ học là mất kiến thức đấy nhé) để ra đón cho đoàn chụp ảnh ( mà thực tế nhưng thứ đó có thể mang vào tận lớp mà trao). Thử hỏi thế có hiệu quả không, có đáng để tụ tập nhau đi 1 chuyến xa như thế với bao chi phí khác với danh nghĩa đi LÀ TỪ THIỆN không ?
Cũng dễ hiểu khi mà " Cả sân trường náo loạn khi đoàn tới nơi. Ngay cả các thầy, cô ở đây cũng không tự nhiên khi chúng tôi xuất hiện. Chỉ sau khi được giục giã nhiều lần các cô mới dẫn học sinh của mình tiếp cận đoàn" Chắc các thầy cô cũng gắp không ít cảnh này vì hình như ở HN đang rộ lên phong trào " ĐI TẶNG QUÀ VÙNG KHÓ KHĂN"
Ông bà ta có câu " kính chả bõ phiển" để dăn dậy con cháu mình !
Có 1 câu chuyện không biết thật hay đùa răng có 1 người ăn xin đã nói đừng cho tôi 2 trăm đồng, tôi chỉ xin từ 1 ngàn trở lên"
Anh Thức đã trở lại thì nhớ làm tròn bổn phận của 1 Chủ tịt nhé. Không ai làm thay hộ nữa đâuEm chỉ nghĩ đơn giản là khi 1 người làm 1 việc giúp 1 người khác thì dù nhỏ đến mấy cũng là đáng quý rồi. Các bác hội Focus lặn lội đường xa mang quà giúp các cháu có hoàn cảnh khó khăn hơn ở vùng cao là việc làm đáng trân trọng. Các bác ý tường thuật với lời văn chân thành, mộc mạc và có phần fun là để những người không đi có thể biết những gì đã diễn ra. Góp ý cho các bác ý là tốt nhưng nếu bắt bẻ câu chữ thì không nên.