- Biển số
- OF-60822
- Ngày cấp bằng
- 3/4/10
- Số km
- 2,332
- Động cơ
- 464,550 Mã lực
Em là gấu nhà Xe ngựa đời Hán, xin có đôi lời thưa với cụ Ung_dung_tu_tai mặc dù đã có nhiều ý kiến phản hồi cụ rồi:Từ thiện, tặng quà bao giờ cững là điều thật tốt, thật cảm động.
Cũng biết rằng với các vùng xa xôi, một nửa quyển vở, 1 cái bút.... đáng quý lắm.
Nhưng tặng mỗi cháu 1 cuốn vở, mất cái kẹo mút, 1 cái bút..... ( từ tổng số quà liệt kê ở trang 1 so với số trường học, số cháu học sinh được kể ra ) trong khi bắt các cháu mặc bộ quần áo mới nhất, đi từ rất xa đến để nhận, các thầy cô và các cháu đang giờ học phải bỏ dở buổi học ( mất giờ học là mất kiến thức đấy nhé) để ra đón cho đoàn chụp ảnh ( mà thực tế nhưng thứ đó có thể mang vào tận lớp mà trao). Thử hỏi thế có hiệu quả không, có đáng để tụ tập nhau đi 1 chuyến xa như thế với bao chi phí khác với danh nghĩa đi LÀ TỪ THIỆN không ?
Cũng dễ hiểu khi mà " Cả sân trường náo loạn khi đoàn tới nơi. Ngay cả các thầy, cô ở đây cũng không tự nhiên khi chúng tôi xuất hiện. Chỉ sau khi được giục giã nhiều lần các cô mới dẫn học sinh của mình tiếp cận đoàn" Chắc các thầy cô cũng gắp không ít cảnh này vì hình như ở HN đang rộ lên phong trào " ĐI TẶNG QUÀ VÙNG KHÓ KHĂN"
Ông bà ta có câu " kính chả bõ phiển" để dăn dậy con cháu mình !
Có 1 câu chuyện không biết thật hay đùa răng có 1 người ăn xin đã nói đừng cho tôi 2 trăm đồng, tôi chỉ xin từ 1 ngàn trở lên"
1 – Tiêu đề của bài viết này là “Chuyến đi Bảo Lạc của team RS” chứ không phải “Chuyến đi làm từ thiện của team RS”. Vì thế cần phải hiểu việc này cho đúng.
Kế hoạch của chuyến đi bao gồm 4 ngày trong đó đi & về đã mất thời gian 2 ngày, 1 ngày dành cho việc từ thiện & 1 ngày dành cho dã ngoại. Nói như thế để thấy rằng chuyến đi này bao gồm nhưng không giới hạn một mục đích.
Những mục đích đó có thể nói là biết thêm những miền đất mới của Việt Nam, biết thêm nhiều kinh nghiệm mới để khai thác chức năng vận hành xe như khả năng sử dụng số S+/- mà nếu chỉ đi loanh quanh trong phố thì không bao giờ sử dụng, biết thêm kinh nghiệm lái xe mới, khả năng xử lý tình huống trong điều kiện địa hình cũng như thời tiết khác nhau, mưa to đường trơn trượt, đổ đèo & vượt dốc hàng trăm km, biết thêm nhiều mối quan hệ giao lưu mới & những người bạn mới, biết thêm & có sự trải nghiệm cuộc sống mới, biết trân trọng những gì mình đang có thông qua việc hiểu được những hoàn cảnh thực tế của nhiều người, vùng miền quanh ta mà vì những yếu tố nội/ngoại khách quan tác động ảnh hưởng mà họ không có được mức sống như chúng ta hay thậm chí có thể nói chịu đựng nhiều hơn chúng ta…etc.
2 – Nếu nhận xét về việc làm từ thiện mà quy về giá trị vật chất thì không có chuẩn, mức hay ngưỡng nào có thể thỏa mãn được cụ ạ mà thực tế người ta xét trên bản chất thuộc hành vi => đó là “đồng cảm, quan tâm & chia sẻ”.
Quan điểm của cụ chắc chắn đúng nhưng nếu duy ý chí theo cách suy nghĩ của cụ thì chắc tất cả những việc “Đi bộ vì hòa bình” hay “Góp chữ ký phản đối chạy đua vũ trang” của hàng ngàn người tham gia cũng nên bãi bỏ bởi vì nếu có chiến tranh xảy ra ở đâu đó trên thế giới này thì hòa bình chắc chắn không thể lập lại bằng đi bộ. Việc nhiều người tham gia một việc & mang cùng một thông điệp là thể hiện ý chí tập thể & mong đợi cộng đồng.
3 – “Kính chẳng bõ phiền” xem ra là suy nghĩ phiến diện nhất. Sao cụ không nghĩ rằng trong thực tế thì có 2 cách để đạt được mục đích. Hoặc là “làm mọi cách tốt nhất có thể” – hoặc là “thỏa mãn bằng mọi giá”.
“Thỏa mãn bằng mọi giá” có thể khẳng định là không thể với một hội sinh hoạt phi lợi nhuận nhưng “làm mọi cách tốt nhất có thể” thì hội RS đã làm rồi.
17 người tham gia theo đoàn đi đều phải xin nghỉ làm việc 3 ngày + 1 ngày chủ nhật thường để dành cho xum họp gia đình, để khớp được kế hoạch đi cho nhiều lịch sinh hoạt & làm việc của mỗi cá nhân đâu phải chỉ búng tay hay huýt sáo mà được đâu.
Những người không tham gia đi theo đoàn được thì cũng tham gia kêu gọi, đóng góp bằng vật chất hay tinh thần, bằng sự quan tâm gọi điện cho đoàn đi trong suốt chuyến đi, hỗ trợ dụng cụ sửa xe, bằng việc đúc rút kinh nghiệm của lần đi này cho những lần sau.
Kinh phí đi của đoàn không thể không có các chi phí xăng xe, ăn nghỉ do mọi người tự lo chứ hội RS cũng không có nguồn nào hỗ trợ. Để đưa được quà tặng tới tay các em, đoàn cũng lái xe qua những địa hình nguy cơ tiềm ẩn, đèo dốc hàng trăm km, vực núi chênh vênh – việc đó cũng đồng nghĩa với mạo hiểm an toàn của chính bản thân mình.
Đoàn đi có 2 tài xế chuyên nghiệp còn bị say xe tới mức ói mửa thì sức khỏe của gấu nhà cụ Andong & em như thế nào chắc mọi người cũng hiểu…và còn nhiều hơn như thế nữa mà nếu không có chữ TÂM trong việc này mà chỉ xét 1.000 hơn 200 thì hội RS tội gì mà đi như thế này, cứ ở nhà UNG DUNG TỰ TẠI cho sướng đỡ mua mệt vào thân, đỡ xót xe, đỡ bị “PHIỀN” vì sự “KÍNH” quan tâm của cụ.
Người Anh nói “Think twice before say” còn các cụ nhà mình nói “Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”. Em phận gái nói leo, chỉ biết nghĩ sao nói vậy.
Chỉnh sửa cuối: