Chuyện của e nó hơi dài một tý , vì nó ở 2 thời điểm khác nhau nhưng nói chung nó ở trong giai đoạn 10 năm khổ cực ạ
Cuối năm 96 Bố Mẹ đưa e gái e vào Đăk Lăk làm kinh tế mới . Tết Mẹ về đưa e vào để trông nhà và trông e cho BM e đi làm . 16/1/97 hành trình xa quê của e bắt đầu .
Cuối năm 97 Mẹ e đưa e gái về lại quê do con bé không chịu đc thời tiết trong đó . Ốm đau thường xuyên . Còn lại 2 Bố con cùng GĐ Cô ruột e ở trong đó .
Ngày đó cả nhà Cô e bán xăng dầu ( cái thời dầu hơn 3k/lít và xăng gần 5k/ lít ) . Hai bố con e ở nhờ một căn nhà nhỏ trong vườn GĐ Cô . Rồi sau đó Bố e lên Buôn Ma Thuột làm , e ở nhờ nhà Cô , đi học và giúp Chú e trông 3 đứa e. Ngày đấy đạp xe lọc cọc đường đất đỏ cả đi lẫn về ngày chục km .
Bố e đi làm một thời gian thì về , Cô chú e xây nhà trong gần chợ để buôn bán cho tiện nên Bố con e lên ở cái nhà to . Hai Bố con vừa nuôi bò , nuôi gà công nghiệp , bán xăng dầu , tạp hoá và trồng bông ( cây bông ý ạ ) . Trong nhà lúc nào cũng có mấy trăm con gà . E sáng đi học , trưa về cơm nước giúp Bố đun nước cho gà uống , chiều dắt bò ra rẫy chăm sóc rẫy bông . Có thời kỳ được một mìh thu hoạch cả rẫy bông . Sướng lắm ạ .
Nhưng cũng năm đấy, tầm đầu tháng 12 âm , Bố e bán mấy trăm con gà được 17 tr . Chú e bảo :" Hai Bố con thu xếp dọn dẹp nhà cửa rồi về nhà Chú ăn Tết " Nhưng Bố e à ừ rồi chục ngày sau Ông rước về 500 con gà giống
. Được tuần lễ tức vào 28 Tết năm đó Chú e bán nhà . E đi học về thấy người ta dọn đồ đến ở mà ngơ ngác , có 2 bộ quần xanh áo trắng đi học cũng mất . Mà Tết năm đó chỉ có đến 29 . Sáng hôm sau Bố e mượn đc cái nhà bỏ không , Bố e chuyển hết đc đàn gà về đấy thì uống mấy chén vs chủ nhà mới thế là ngủ say tít . Còn mìh e lóc cóc đẩy xe đạp chở bát đĩa .... Xuống cái dốc nhỏ đồ đạc rơi hết . E - một con bé học lớp 6 hoàn toàn bất lực .May chị gái đứa bạn cùng mấy người bạn đi chơi về thấy thế bê đồ lên cột lại cho , e cứ cúi gằm mặt k dám ngẩng lên cảm ơn vì xấu hổ .
Ở nhà mới gà không có chuồng trại gì nên lạnh , nước cũng phải xách nhờ nhà hàng xóm . Mùng 1, mùng 2 mà gà nó như nắm tay cứ chết mấy chục con/ ngày . Đau xót lắm các Cụ ạ.
Đó là cái Tết mà e nhớ nhất trong đời .
Sau mất hết vốn vào vụ gà đấy . Cô e thuê rẫy cafe ở khácc huyện nhờ Bố e và ông anh họ e về chăm và thu hoạch cf. Nghỉ hè lớp 7 e được đưa vào đó để hộ Bố cơm nước . Lần đầu đc đi xa làm rẫy háo hức lắm , thế quái nào chuẩn bị cả túi quần áo rồi lại bỏ quên ở nhà thành ra có nhõn bộ mặc trên người
. Ở với Bố và A họ lại là thanh niên chưa vợ mà quần áo có nhõn bộ . Không biết làm thế nào . Rẫy cách nhà mấy chục km . Ngày đấy dùng giếng khoan sâu cả trăm mét . Mỗi tối quay nước để tắm ( cái gàu múc nước là cái can 20 lít bỏ cái phần trên ) . Có lần nặng quá cái trục quay nó bật ngược trở lại đập cho sưng hết mặt . Có nhõn bộ đồ nên vào tắm thì cởi ra giặt vắt kiệt nước rồi mới tắm . Từ chỗ tắm về nhà cả nửa quả đồi nên mặc đồ uớt vào chạy từ chỗ tắm về gần nhà lại chạy ngược lại mấy vòng như thế . Về nhà ngồi ăn cơm trên sàn gỗ sợ ướt sàn nên mọi người biết .
Và e đã cứ tắm xong chạy quanh đồi lúc nhập nhoạng tối như thế 1 tháng 20 ngày thì đc về phố ạ . À có buổi trưa e ra suối nhặt đc cái quần mang về giặt để thay nhưng nó to quá k vừa e lại vứt đi . Đó là mùa hè đáng nhớ nhất ạ
Từ đó e về ở hẳn với Cô chú e . Vừa đi học vừa giúp Cô chú e bán hàng : xăng dầu , bu lông ốc vít ... Cuộc sống không khó khăn nhưng tình cảm thiếu thốn , nhiều lúc ốm đau nghĩ nhớ Mẹ , tủi thân lại khóc thầm .
Năm sau BM e chia tay . Bố e lấy vợ mới và sinh đc con trai . E học xong lớp 9 , Cô e k cho e ở và cũng k cho e đi học nữa . Lúc đó Bố e vừa có con xong kinh tế cũng khó khăn . Cô e khuyên e xuống SG làm may . Mẹ bạn học của e bảo e tranh thủ 3 tháng hè đi xuống Kroong Bông làm giúp việc quán cơm rồi lấy tiền đấy mua sách , đóng học . Cô ý sẽ cho e ở nhà cô ấy để 2 đứa đi học cùng nhau . Cô e cũng k cho e đi . Bố e vẫn cho e đi học nhưng nhìn tình cảnh lúc ấy , e cắn răng chấp nhận . Mặc dù lúc đấy e là học sinh giỏi cấp tỉnh .
Khi các bạn đăng ký vào lớp 10 , e gói ghém quần áo trở về miền Trung . Mẹ e cho e đi học tiếp nhưng e bảo thôi , ít nữa con đi làm rồi học buổi tối vậy .
Vài tháng sau Chú e gọi điện về bảo e vào Đăk Lăk làm thủ tục đi Malay làm công nhân may . Mẹ e k cho đi vì Bác e ở Quảng Ninh bảo e ra ngoài này làm cho gần .
18/12/2002 e lần đầu đặt chân đến mảnh đất mỏ và nếm trải cay đắng đến tột độ .
Bác e là người cực kỳ cay nghiệt , ông luôn mắng chửi e là " người rừng " chỉ vì e k biết bèo tấm là gì ( bèo dính trong rau cải xoong ) - cha sinh mẹ đẻ e có được biết bèo tấm là gì đâu . Ông hứa đưa e ra cho e đi làm công nhân ở cty con trai ông nhưng cũng gần Tết nên e ở nhà giúp việc cho cả nhà bác và con dâu bác .
Sáng ra dậy từ 4g sáng để đi bộ thể dục lên đồi Đài THQN , sau đó về giặt giũ nhà bác , lên tầng trên giặt giũ nhà C dâu . Trông cháu .... Đến 1g trưa mới đc ăn cơm , mà lúc nào cũng cơm nguội . Nhà bác e có 2 nồi cơm , em và giúp việc lúc nào cũng chỉ đc ăn cơm ở nồi cơm nguội thừa , mỗi người chỉ đc 1 bát duy nhất . Sáng ra là phải nhịn chỉ có bác mới đc ăn sáng . Đêm nào cũng bế cháu ngủ gà gật vì nó khóc cả đêm . Sáng ra lại băt đầu từ 4h sáng và đêm thì k biết lúc nào là kết thúc một ngày cả .
Nhiều hôm e đói đến lả , có lần c dâu e đi xuống dươia nhà e phải khoá chặt cổng và cửa rồi up gói mỳ tôm bê vào trong nhà vệ sinh ngồi ăn chỉ sợ bác lên nhìn thấy bác lại chửi . Bác lại gọi điện về quê mắng Mẹ e và bêu rếu . May cái ngày e đi Mẹ cho 200k , nhiều hôm đói e mua tạm cái bánh mỳ rồi trốn sau gầm cầu thang khu tập thể ăn lấy sức .
Có lần ông chửi mắng e , bắt e quỳ mấy tiếng đồng hồ chỉ vì e xin phép ra ngoài ở để đi làm thêm buổi tối. Ông mắng nhiếc e mấy ngày trời , ông xúc phạm BM e , nói chung k còn gì để nói nữa . Ông gọi Mẹ e ra đưa e về . Lần đó quá sức chịu đựng , e quyết định tự tử để chấm dứt mọi đau khổ .
Sau khi ở nhà bác suốt mấy tiếng , e về nhà con trai bác. E khoá cổng và cửa . E dự định viết thư gửi BM e xong e sẽ tự dí điện vào người . Nhưng như hiểu ý định của e bác dâu và c dâu e sang đập cửa và lôi e lên nhà của c dâu ( c dâu thứ 2) và khuyên giải , và k cho e ở một mìh .
Nói chung là e vẫn còn khổ nhiều . Ông anh con nhà bác đi tennis hai , 3g sáng mới về . E ngủ say k biết đường mở cửa cũng bị bắt quỳ và nghe chửi .
Lên HN học nghề cùng chị dâu ngày nào cũng đi bộ từ Hào Nam về Bùi Thị Xuân , tối về cơm nước , giặt giũ , và phục vụ cả con dâu ông lẫn con gái ông đến 1g sáng . Xoa bóp chân , cẳng cho 2 bà tướng ấy . Đều như vắt chanh suốt nửa năm trời như thế .
Tháng 10 năm 2004 e có người yêu là ông xã e bây giờ . Cuộc đời e đc cứu rỗi .
Viết ra không phải kể lể gì , dù gì cũng đã qua hết . Các Cụ đừng ném đá e