Bỏ qua đòn roi, mắng chửi, đói khổ sang một bên. Thì những gì cụ đạt đc ngày hôm nay, là từ Bà đấy.tối hôm đó bà em đi làm về thấy không có ngan. Hỏi em ngan đâu, em chẳng dám nói là mất em nói vòng vo cháu chỉ đi một tý... chắc nó chui vào... chỗ nào. Rồi bà em nhảy cấng lên chửi rồi hai bà cháu tìm đến tận 9h tối. bây giờ thì em đang nằm trong chăn ấm kể lại như thế này. rồi về nhà bà lăn ra khóc rồi đánh em đến 10h mới ngủ. Em và bà ngủ chung một cái giường bé. Em bị ám ảnh vì bà chửi dù đến khi đã trưởng thành bà chửi rất kinh khủng, cả cuộc đời em chưa thấy ai như thế, em chịu bạo lực tinh thần suốt bao nhiêu năm, ngày lớp 3 có lẽ vì nhiều cú xốc như thế mà đến mức em định cắt tay tự tử. Ngay cả khi em rất lớn bà vẫn chửi em như một con chó... bây giờ bà cũng lẫn rồi bà đang ở với em trai em ở quê. Em vẫn cố gắng để hoàn thành tốt trách nhiệm của một người cháu
E cũng ở trong hoàn cảnh Gia đình tan đàn xẻ nghé như cụ, nên e hiểu sự đổ vỡ nó mang lại hậu quả như thế nào.
Bố mẹ e chia tay nhau khi e đang học lớp 5, từ một học sinh giỏi toàn tỉnh, e trở thành học sinh cá biệt khi nào ko ai hay.. Khi yêu thương đã hết, người lớn còn mải vui với những cuộc tình mới, với những ván bài thâu đêm, với những cuộc nhậu tối ngày.. Chỉ có trẻ con là lĩnh đủ, sống cùng Ông bà, ở vài tháng nhà các bác..
Những bữa cơm Cá khô, canh suông mặn chát, những ngày bưng bát đứng cửa nhà hàng xóm, mắt nhìn chằm chằm vào mâm cơm nhà người ta..
Giờ cũng có thể mua đc những gì mình muốn, nhưng cái quá khứ ám ảnh kia thì như vết sẹo, ko lành.
E đang hết rượu, bỗng về, e mời chủ thớt một ly.