Tổng kết năm đi đã cụ ơi.
Chưa bao giờ thấy...Sướng...Sao kì vậy ta?Em thì chưa bao giờ thấy xướng, nên quãng nào cũng như nhau
Tức là cụ khổ vì khoẻ ạ?Quãng thời gian khổ nhất của em là từ khi biết đến cái âý, và đến bây giờ vẫn chưa kết thúc
Cháu hết rượu hôm nay để mời cụ 1 ly.Em ngày bé đế.ch phải con nhà nghèo. Mà cuộc sống em lại nghèo khó thế mới hài.
Chuyện bắt đầu từ khi papa em cưới bà 2. Bà dẳ diếu thêm 2f1 từ bắc vào nam sinh sống. Em vô tình lại có thêm 1 chị và 1 em ngang hông
Ác mộng cả thể xác lẫn tinh thần. 1Mình papa em nuôi 4 cái tàu há mồm. Từ 1 đứa muốn gì được đó giờ buổi sáng phải ăn cơm rang ở nhà để đi học. Từ 1 đứa được papa đưa đón đi học giờ em phải cuốc bộ đi học cách nhà gần 5km với 1 đứa học lớp 5 là quá sức em lúc đó.
Nhưng những cái đó chưa đau. Nhiều lúc cháu thèm 1 que kem,1 viên kẹo lúc xưa cháu muốn là được giờ cháu chỉ dám nhìn bạn ăn nuốt nước bọt ực ực . cũng vì thèm ăn quà vặt cháu đã theo các anh chị lối xóm đi nhặt sắt vụn đem bán. Cũng chỉ được cái bánh dừa,viên kẹo singum con két. Hay 1 cây kẹo bông gòn cho cả buổi chiều lang thang như 1 con chó chạy rông.
Cháu tha được ít quà về nhà chưa kịp ăn để lên bàn quay qua quay lại đã mất . đi tìm mãi thì ra thằng em ngang hông của cháu nó đang ăn ngon lành . ko đánh nó cháu có lỗi với mình. Mà đánh nó chị ngang hông lại đánh cháu. Rồi papa cháu, mẹ nó làm thịt cháu. . rồi dồn chó vào chân tường cũng có ngày chó cắn lại 1 hôm cháu táng nó. Thì bị chị nó sốp dẻo cháu. Thế thua cháu phải kêu các anh hàng xóm vào bênh cháu. Tối về papa cháu oánh cháu tiếp và nói :" mày có kẹo sao ko cho em ăn" . zzzzhaizzzzz. Ai bảo nó là em của cháu???
Hôm sau cháu ko cuốc bộ đi học. Mà cháu lại cuôsc bộ từ nhà papa cháu sang nhà mama cháu ở. Cháu đã đi từ sáng sớm đến tối mịt mới đến nơi. Cháu đi từ quận 5 về quận 1. Đó là thời gian cháu học lớp 5. Khoảng thời gian hãi hùng nhất của đời tuổi thơ dữ dội của cháu
Cũng đại loại là như thế cụ ạTức là cụ khổ vì khoẻ ạ?
đồng ý với cụNếu xét về cái ăn cái mặc thì em thấy những năm 80 - 90 khổ thật, bo bo - hạt mạch dã mỏi tay. Bữa đói bữa no, nhà nào cũng đầu tắt mặt tối, con nhỏ từ 5 tuổi đã phải làm việc như lấy củi, chăn trâu, đi hót phân để về tưới rau,... Cơ mà hồi đó còn nhỏ, chẳng biết khổ là gì, mong mãi không hết 1 năm để đến tết được ăn bánh chưng, được đốt quả pháo hay có bộ quần áo mới,...
Nhưng nếu xét về tinh thần thì đúng là từ lúc ra trường, tự đi kiếm ăn lo cuộc sống mới thấm vất vả trong cái xã hội này. Cũng không quá đầu tắt mặt tối nhưng một năm nó qua đi quá nhanh, ngoảnh đi ngoảnh lại hết năm chẳng thấy mình đạt được cái gì. Đúng là một vòng lẩn quẩn
đúng rồi cụ. cụ kể em ngheKhi xưa cả làng cả xã cả nước VN đói nghèo, hầu như nhà ai cũng vậy nhưng mà vẫn vui mà! còn nhiều người ko nghèo mà vẫn khổ lắm!
Chắc ý cụ chủ là về giai đoạn đói nghèo từ khi sinh ra đến giờ, chứ đợi xuống lỗ thì ai kể cho các cụ khác nghe!
Mợ xem có cần đổi ck không? Em thật.Em thì chưa bao giờ thấy xướng, nên quãng nào cũng như nhau
Đời người có lúc thăng lúc trầm, mợ trầm mãi rồi, em e là mợ sắp thăng đấyEm thì chưa bao giờ thấy xướng, nên quãng nào cũng như nhau