Thực sự việc sống cùng các cụ, rồi chăm sóc các cụ là cả vấn đề. Mỗi nhà mỗi cảnh, nhiều cụ đã đưa lên đây các hoàn cảnh cụ thể của chính gia đình mình. Trừ các người con bất hiếu và trong nhà có bất hòa anh em ... còn đa phần các con cái đều có ý thức chăm lo bố mẹ khi về già. Tuy nhiên do hoàn cảnh kinh tế, công việc việc chăm sóc cũng đa dạng và ai cũng có cái lý của mình. Cái khó nhất là làm sao cho các cụ hiểu mình vẫn có quan tâm, lo lắng cho các cụ chứ ko bỏ mặc các cụ. Vì như bản thân em cũng lo lắng, động viên các cụ ... nhưng do tính cách em rất khó ngồi nói chuyện kiểu tâm tình, thủ thỉ như nhiều cụ đã kể. Bởi ngay từ bé, ông bà bảo gì em làm theo, nhưng kiểu vui đùa, tuế táo trêu cha mẹ .... thì có lẽ chưa bao giờ. Vì tính cách của ông bà già em cũng mô phạm, quy lát nên nó cũng ảnh hưởng đến cách sinh hoạt trong nhà suốt thời gian dài. Và bây giờ cái đó cũng ko hợp với tuổi già vì họ cần sự quan tâm, thể hiện một cách thường xuyên, kiểu trẻ em thích được khen, nịnh.
Ông cụ nhà em đang bị thoát vị đĩa đệm, đi lại có khó khăn hơn, nhưng vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường. Đang đưa cụ đi châm cứu thường xuyên, uống thuốc ... nhưng ngoài 80 rồi làm sao có thuốc tiên để trở lại như người bình thường được. và bản thân cụ cứ áy náy chuyện đó, sao chữa mãi ko khỏi. Dù em đã phím cho BS tuyên truyền động viên nhưng em hiểu cụ chỉ nghe thế thôi, chứ vẫn có cái gì trong suy nghĩ vẫn ko tin và muốn làm sao phải đỡ hơn. Do vậy những hôm thay đổi thời tiết, cụ có nhức hơn, cô giúp việc bận rộn hơn phải xoa bóp cho cụ ... nhưng qua thái độ em thấy cụ vẫn ko hài lòng. Cụ nói với em cô giúp việc OK nhưng vẫn có cái ý ngầm chê bai. mà bây giờ tìm được 1 người chăm lo cẩn thận cho người già, biết được mọi thứ ... đâu phải đơn giản. Đến như cụ bà cũng hằng ngày bên cạnh, nhắc nhở vận động ... mà nhiều lúc cũng than: chẳng biết nói thế nào cho bố mày hiểu, cứ mệt là ông đi nằm và ngủ. Mà không vận động thì cơ thể làm sao có thể hồi phục được, dù ít nhiều. Lúc này em cũng thấu hiểu, do hoàn cảnh công việc, tính cách của cụ ông trước kia nên nó cũng tạo ra một con người bị thụ động, nhất là khi về già, sự giao tiếp sau khi có bệnh bị hạn chế (trước đó dù nghỉ hưu ông già em vẫn đi làm thêm, từ khi có bệnh mới ở nhà thường xuyên) và thậm chí có thể bị tự kỷ về sức khỏe của mình.