Ơ, chụy chém triết triết là!
Em sợ và rất tâm đắccâu " Ai khi hiểu thì đã quá muộn màng"
Không hề có ý khoe khoang và cũng để đúng chủ đề thớt, cá nhân em xin chia sẻ kinh nghiệm bản thân ra đây để chứng minh em rất tâm đắc câu của chụy.
Bố em ốm đã lâu, từ những ngày đầu tiên khi Ông nhập viện trong tình trạng 5 ăn 5 thua. Lúc ấy, do chưa kịp chuẩn bị tư tưởng nên thực sự em hoảng loạn và rối trí mất hơn ngày. Chạy đua với thời gian là chạy đua với tử thần, sau một đêm đầu tiên thức trắng bên giường bệnh, sáng sớm khi em quay về nhà chuẩn bị vào cơ quan với tâm trạng cực kỳ nặng nề.
Chợt trong suy nghĩ lúc bấy giờ, em thấy Sinh Tử thật mỏng manh và bản thân mình liệu đã làm tròn hết trách nhiệm tận Hiếu chưa? Và liệu những thứ lý thuyết mình rao giảng cho con mình hàng ngày có giá trị không nếu mình không hết Tâm, hết Lực trong việc điều trị và chăm sóc Bố mình?
Ròng rã nhiều tháng trời chạy đua với bệnh tật của Ông Cụ với cơ man nào sức lực, trí tuệ và ơn Giời cùng Phúc phần của Ông, Bố em đã ổn định và ra viện.
Về nhà, tuy ổn định nhưng Bố em vẫn yếu, không tự đi lại được, mọi việc đều phụ thuộc vào người khác. Và đến đây mới là lúc em luôn phải Tâm niệm chữ Hiếu trong đầu.
Ông cụ là người hiểu biết nên không đến nỗi hành con cháu nhưng người già ốm yếu khá khó tính và mỏng manh nhạy cảm . Mỗi lần thời tiết thay đổi là mỗi lần em gồng mình cùng Bố ( gồng mình cho Bố, cho cả gia đình và cho cả .... chính em). Hơi một tí là Cụ gọi, hơi một tí là sai lấy cái nọ rửa cái kia... Có những hôm, bản thân em rất mệt và căng thẳng áp lực công việc, bị gọi sai vặt nhiều ( mà do Ông cẩn thận quá) nên cũng khùng lên nhưng ngay lập tức em tự vả vào mặt hoặc cấu tay mình tự kìm chế và nhủ " Khùng lên là mất dạy, sau này mong được sai bảo cũng không có đâu".
Mẹ em cũng thế, trải qua nhiều việc và cũng do tính quá cầu toàn, quá chu đáo cộng tuổi cũng đã cao nhưng vẫn coi con trai như học sinh cấp 1 nên cũng toàn nghĩ hộ và chỉ đạo
. Việc này cũng thêm một lực ức chế nữa, hơi một tí là Cụ Bà lại lo lắng, xuýt xoa và khi em cãi là dỗi cáu và mắng um lên. Em cũng lại nghĩ về tuổi thơ, Mẹ từng bế mình lên xe tuyến đi làm, hai mẹ con ngã ra sao, Mẹ đã vì mình mà ngã xuống trước lòi cả mỡ và xương ra chỉ để ôm không để mình văng ra rồi hai mẹ con đi ăn Phở, mẹ không ăn chỉ ngồi ngó mình ăn chỉ vì không đủ tiền... Và như thế, em lại giật mình và im lặng nghe Cụ chửi!
Một điểm nữa mà em cho là quan trọng không kém đó là mình làm thế cũng cho chính mình nữa.
Tại sao?
Là vì đó là Bố mẹ mình, vợ mình con mình sẽ nhìn vào thái độ hành động của mình để theo. Mình hỗn láo và bất Hiếu thì đừng mong vợ con mình có Hiếu và tôn trọng Bố mẹ mình và cả mình sau này.
Và chính như vậy em lại nghĩ, cám ơn Bố mẹ dù đã già đã ốm yếu nhưng vẫn cố dạy mình bài học cuối cùng về việc tự ý thức, tự nghiêm khắc với bản thân.