- Biển số
- OF-422367
- Ngày cấp bằng
- 14/5/16
- Số km
- 5,839
- Động cơ
- 365,112 Mã lực
- Tuổi
- 54
chỉ có chiều các cụ thôi, k thể có cách nào khác
Xin chia sẻ, cảm thông với gia đình cụ và cũng chúc mừng cụ đã có phúc lớn vì có F1 biết quan tâm, chăm sóc ông bàThớt ý nghĩa quá, nhà em bố tai biến chống gậy đi lạch tạch cụ đi đến đâu dãi chảy theo đó, em cầm giấy theo sau lau, giờ con em lớp 3 cũng biết cầm giấy theo ông, và nhiều lúc còn làm hoa tiêu phía trước để dụ ông đi. Sang tuần mẹ em mổ tim nên nhà cũng rối tung lên cả. Nhưng đúng là ở gần ông bà trẻ con tình cảm lắm. Biết mình còn may mắn hơn bao nhiêu người vì vẫn còn bố mẹ để chăm.
Chăm sóc giống F1 lại dễ lên báo lắm .nhịn và chăm sóc các cụ thôi, giống như mình chăm sóc F1 lúc còn bé tí, các cụ giờ cũng như vậy, đừng chấp nhặt làm gì
Nếu chỉ để chiều cac cụ vui lòng thì em cũng chẳng ngại, các cụ mắng rồi thôi cũng ko sao. Nhưng khi trái gió trở giời các cụ có nhiều quan điểm, ý kiến mà mình cũng chiều theo sẽ rất phiền toái sau này.Mẹ em thì mất được hơn 3 năm rồi, Bố em năm nay 82 tuổi nhưng kiên quyết không chịu ở với con, cháu. Chỉ thích sống riêng, Cụ cũng lẩn thẩn rồi lúc nhớ, lúc quên. Do Cụ ở riêng lại bị tiểu đường và cao huyết áp lên phải thuê 1 người giúp việc chăm sóc cụ 24/24. Em thiết nghĩ sau này mình già thì cũng thế thôi cho lên em chiều cụ hết mình, thích cái gì em mua cho cái đó, mắng chửi em cũng kệ chả bật lại bao giờ.
1 là ko ở cùng, 2 là ý kiến ko ảnh hưởng đến mình thì sao ko chiều dc ạNếu chỉ để chiều cac cụ vui lòng thì em cũng chẳng ngại, các cụ mắng rồi thôi cũng ko sao. Nhưng khi trái gió trở giời các cụ có nhiều quan điểm, ý kiến mà mình cũng chiều theo sẽ rất phiền toái sau này.
Hai cụ mà là thiểu sô thì cháu đây là duy nhất òiThế em với cụ là thiểu số rồi. 100% mấy đứa cùng làm chỗ em đều có quan điểm là ông bà phải có nghĩa vụ trông cháu. Không nói đến khía cạnh kinh tế, nhưng bọn nó sẵn sàng hết giờ làm đi chơi, shopping.. Hỏi sao không về thì bảo con ở nhà đã có ông bà lo rồi.
Ngay như ông anh vợ em, đận 30/4 vừa rồi tếch đi Sing chơi gần tuần, để con ở nhà. Em sang chơi, mẹ vợ than phiền bảo mệt, ốm nhưng vẫn phải cố trông cho chúng nó yên tâm đi chơi. Ôi, tấm lòng của cha mẹ!
Bản thân em rất thích sống chung với bố mẹ già vì em thích đc chăm sóc các cụ. Cũng là cách để em còn báo hiếu khi các cụ còn sống. Tiền nong, của cải có nhiều mà các cụ mất đi em thấy bt lắm.Bố mẹ ai cũng đến tuổi già, xuất hiện các bệnh hay biểu hiện như: nghễng ngãng, hay quên, tim mạch, xương khớp ...Tính khí như con trẻ: nhớ trước quên sau, khó tính,hay dỗi, so sánh với ngày xa xưa ....
Khi đó các cụ/mợ cũng ko còn trẻ, cũng đã có gia đình, con cái. Thậm chí có cụ con cái đã trưởng thành, đi học, ở riêng.
Lúc đó bắt đầu nảy sinh nhiều chuyện tuy không gay gắt kiểu mẹ chồng nàng dâu nhưng sự khác biệt giữa các thế hệ, sự suy yếu của tuổi già kèm theo bệnh tật, sợ cô đơn .... cũng đã làm cho quan hệ bố mẹ,con cái trong nhà có lúc cũng không được suôn sẻ.
Xử lý các tình huống đó như thế nào, mời các cụ/mợ chia sẻ các câu chuyện được chứng kiến, xử lý để chúng ta cùng nhau học tập kinh nghiệm
nếu được tư duy như kiểu Tây vào nhà dưỡng lão nghỉ ngơi, cùng tuổi, cùng suy nghĩ .... thì đã khác. Văn hóa gia đình, thế hệ ... ăn sâu vào trong tâm khảm các cụ nên cũng khó thay đổi.Với văn hóa làng xã thì cuộc sống hiện đại nó không phù hợp. Cụ chủ về quê thì tình trạng con dâu >60 tuổi bức xúc với mẹ chồng >80 tuổi vẫn nhan nhản, anh chị em tầm 70 vẫn tị nạnh từng ngày chăm người già. Các cụ già thì quen chăn bông-xí xổm-xỉa răng vứt gậm giường, con cháu có tý xèng thì xây nhà cao, sàn gỗ, xí tự động.
Công bằng mà nói là tư duy nó cũng cần thay đổi nhưng vì cuộc sống nó nháo nhào vì tiền-vì sự hãnh tiến-vì tăng trưởng nó vào đến từng gia đình rồi nên các cụ theo không kịp chứ nhiều người già ở quê giờ cũng cấp tiến lắm.
Thôi kệ đi, khi nào hết thế hệ năm ích mình sẽ có một xã hội như Mỹ vì sáu ích tiếp xúc với tiền nhiều quá rồi, lúc ấy con người ta không bao giờ phải nhòm về quê hương nữa như các bác kiều vậy.
Thế nhé cụ thớt.