- Biển số
- OF-137380
- Ngày cấp bằng
- 6/4/12
- Số km
- 841
- Động cơ
- 374,268 Mã lực
vãi chưởng , em tưởng chỉ đi lung tung ở hà nội mới lạc thôi chứ
Phải nói trẻ con Tây gen của nó khoẻ hơn hẳn cụ ạ. Mới vài ngày trước HN mưa lạnh như thế mà em bắt gặp đôi vợ chồng Tây đẩy xe nôi trong có một đứa bé tầm dưới 2 tuổi, ăn mặc phong phanh, mưa tạt ướt cả tay đứa bé, gió thốc như vậy mà chả che chắn giề.Công tử hà thành mà cho bơi vậy về kiểu gì cũng viêm tai vói họng
Không có bản đồ thì la bàn để xác định phương hướng làm cái chóa gì, như nhau cả thôi. Dùng gmap giữa rừng thì bố lạy thầy rồi. Bật lửa chỉ dùng nhóm lửa đốt củi sưởi ấm hoặc nấu ăn hoặc phát tín hiệu cấp cứu. Chứ bật lửa với ánh sáng điện thoại mà để dùng đi rừng mà đơn vị thời gian tính bằng giờ thì đúng là thiếu i ốt trầm trọng.Công nhận "bọn chúng" NU thật
20 cái đầu mà không thể tìm ra hướng thoát thân. Có đt kiểu gì chẳng có La bàn điện tử hoặc Gmap hoặc định vị. Thứ đơn giản nhất để xác định phương hướng khi leo núi chỉ có leo Lên và tụt Xuống. Quay về đơn giản là đi ngược lại hướng đi lên. Đêm tối chả nhẽ ko có đứa nào mang bật lửa, sv giờ thuốc lào nhiều lắm. Khi ko đi biết đi đâu thì làm đống lửa lớn,có khói người ta cũng dễ tìm mình hơn!
Tềnh hềnh F1 nhà cụ tắm táp thế nào rồi ạ. Hôm trước về nhà em thửa được cái thuốc ngâm chân đậm mùi quế. Lành ngâm chân ấm người đáo để. Hay hôm nào nhà em mang qua cho cụ dùng thử nhéCác cháu nó vụng về thế đốt lửa vớ vẩn lại cháy rừng thì còn tệ hơn, đang mua hanh khô mà cụ
Công tử hà thành mà cho bơi vậy về kiểu gì cũng viêm tai vói họng
20 con người chứ không phải 20 con heo. Quanh núi dân sống quần tu rất đông. Nếu ai nói rằng mất phương hướng thì đúng là cũng có vấn đề. Đã có dân tức là buổi tối có ánh sáng lần theo hướng ánh sáng là cách đơn giản nhất không cần suy nghĩ gì cũng có thể xuống được núi. 1 người còn nói sợ này sợ nọ chứ cả 20 con người thì sợ cái gì?Bẩm cụ !
Cụ chửi xéo thì em cũng đành chịu nhưng riêng trường hợp này thì thật khó để nói lên 2 từ " thông cảm " . Em cũng đã thưa từ trước rằng thì leo núi không phải là chuyện dễ , bị mất phương hướng thì lại càng khó thêm bội phần . Nhưng ở đây có tận 20 thanh niên sức dài vai rộng , tri não đang ở giai đoạn phát triển nhất cộng với 1 đống thiết bị để liên lạc với nền văn minh bên ngoài ( dẫu có thể không dùng cho đúng mục đích thì cũng là một niềm hy vọng tương đối , đằng này các cậu mợ ấy còn gọi nhí nhéo về xin viện trợ ) .
Ngay cái việc cắm đầu cắm cổ mà đi , giao hết đường đi nước bước chỉ cho một người cũng đã thể hiện sự yếu đuối và phụ thuộc đến kinh người .
Thật Như Đếm nói:Nhiều cụ có vẻ đọc sơ sài nhưng chửi hơi kỹ
Núi Bà Đen cao gần 1000m, để lên tới độ cao này phải đi gần 1 ngày đường, nhìn từ xa nó không có vẻ gì là nguy hiểm nhưng cây cối khá rậm rạp và quan trọng nhất là các đường mòn ngang dọc rất nhiều, đối với dân sơn tràng địa phương thì ko thành vấn đề. Nhưng với các cháu SV người thanh phố ít kỹ năng leo núi thì khá phức tạp. Việc tính toán bố trí thời gian sai dẫn đến lạc trong đêm tối lại ko có phương tiện chiếu sáng là rất nguy hiểm. Ông nào trong này từng leo núi ban đêm ko đèn thì sẽ biết nó gây ra khó khăn đến mức nào.
Bản thân em đã từng đi lính, leo núi ban đêm nhiều lần thậm chí trời mưa, được đào tạo đủ mẹo đi rừng và xác định phương hướng. Nhưng có nhiều lúc còn lạc đi mãi lại về 1 chỗ, trách gì các cháu vừa rời vú mẹ.
Các cháu phạm sai lầm khi ko căn đúng thời gian và quãng đường để trở về trước khi trời tối, nhưng đã đúng khi gọi hỗ trợ. Leo núi ban đêm là quá nguy hiểm kể cả là người trưởng thành.
Em chưa đọc hết ý kiến các cụ khác, nhưng gặp hai cụ ở đây theo ngu ý em thấy kiến thức sống tự nhiên của hai cụ em thấy chưa hài lòng với hai cụ.đồng quan điểm với cụ, thật sự rất khó, nhưng nếu không đi thì cũng không có cái dây kinh nghiêm nào, bình an là tốt rồi.
Ý em là dùng la bàn hoặc định vị để biết phương hướng ngược lại với hướng mình đang đi rồi cứ thế mà bám hướng đó ngược lại. Buổi tối em có bảo đi đâu. Em bảo có bật lửa để đốt lửa cho người ta dễ tìm mình mà.Không có bản đồ thì la bàn để xác định phương hướng làm cái chóa gì, như nhau cả thôi. Dùng gmap giữa rừng thì bố lạy thầy rồi. Bật lửa chỉ dùng nhóm lửa đốt củi sưởi ấm hoặc nấu ăn hoặc phát tín hiệu cấp cứu. Chứ bật lửa với ánh sáng điện thoại mà để dùng đi rừng mà đơn vị thời gian tính bằng giờ thì đúng là thiếu i ốt trầm trọng.
Đi từ cao xuống thấp, đi theo dòng chảy các con suối, nhìn trăng sao, sờ rêu gốc cây, hướng ngả của cây rừng..vân vân và etc các thứ chỉ là lý thuyết và dành cho dân chiên nghiệp. Mấy ông văn phòng bụng phệ thử đi rừng ban đêm xem chả đ.ái ra quần ấy chứ
Bảo các e là heo thì hơi quá, bảo đầu đất là đc rồi ạ. Lẽ ra các e phải biết núi nó dốc chứ ko như rừng nên cứ chỗ nào thấp thì đi xuống, kiểu gì rồi cũng xuống tới chân nui20 con người chứ không phải 20 con heo. Quanh núi dân sống quần tu rất đông. Nếu ai nói rằng mất phương hướng thì đúng là cũng có vấn đề. Đã có dân tức là buổi tối có ánh sáng lần theo hướng ánh sáng là cách đơn giản nhất không cần suy nghĩ gì cũng có thể xuống được núi. 1 người còn nói sợ này sợ nọ chứ cả 20 con người thì sợ cái gì?
Cụ chắc chưa bao giờ đi rừng ban đêm và cũng chả hiểu từ "đi lạc" nó nghĩa là gì.Ý em là dùng la bàn hoặc định vị để biết phương hướng ngược lại với hướng mình đang đi rồi cứ thế mà bám hướng đó ngược lại. Buổi tối em có bảo đi đâu. Em bảo có bật lửa để đốt lửa cho người ta dễ tìm mình mà.
Còn cái núi nằm giữa đồng bằng này em tin là bật định vị iphone sẽ biết mình đứng chỗ nào!
Buổi đêm, cảm giác cũng sợ sụt hố lắm cụ ơi.Bảo các e là heo thì hơi quá, bảo đầu đất là đc rồi ạ. Lẽ ra các e phải biết núi nó dốc chứ ko như rừng nên cứ chỗ nào thấp thì đi xuống, kiểu gì rồi cũng xuống tới chân nui
Leo núi chứ có phải rừng đâu cụ, cứ đi xuống thấp là tới chán núi, chả nhẽ ko biết mình đang leo lên hay đang đi xuống nữa à. Mà đã lạc rồi thì đâu cần phải vè đúng đường lênCụ chắc chưa bao giờ đi rừng ban đêm và cũng chả hiểu từ "đi lạc" nó nghĩa là gì.
Khi đã gọi là đi lạc thì mọi phương hướng, định vị nó rất mông lung, không có bản đồ thì mọi chi tiết khác thành vô dụng cụ ạ
Thế mới bảo ngu, làm cho 100 người đi tìmThật ra em nghĩ lạc là bởi vì teamwork đấy , nếu chỉ có khoảng 1-2 mống thì đôi khi cứ liều đi đến đâu thì đến thì chưa chắc đã lạc , đằng này 20 người thì có vài em tâm lý kém hoang mang hoảng sợ + ko có leader trấn an tinh thần thì hiệu ứng đám đông lan tỏa khiến cả 20 bạn đều rơi vào cùng trạng thái hoảng sợ nên mới bị lạc
Mà đến những 20 mạng bị lạc ban đêm thì đốt mẹ lửa trại chơi bời nhảy múa hết đêm đến sáng cho sướng có phải thích hơn ko