Nhiều cụ có vẻ đọc sơ sài nhưng chửi hơi kỹ
Núi Bà Đen cao gần 1000m, để lên tới độ cao này phải đi gần 1 ngày đường, nhìn từ xa nó không có vẻ gì là nguy hiểm nhưng cây cối khá rậm rạp và quan trọng nhất là các đường mòn ngang dọc rất nhiều, đối với dân sơn tràng địa phương thì ko thành vấn đề. Nhưng với các cháu SV người thanh phố ít kỹ năng leo núi thì khá phức tạp. Việc tính toán bố trí thời gian sai dẫn đến lạc trong đêm tối lại ko có phương tiện chiếu sáng là rất nguy hiểm. Ông nào trong này từng leo núi ban đêm ko đèn thì sẽ biết nó gây ra khó khăn đến mức nào.
Bản thân em đã từng đi lính, leo núi ban đêm nhiều lần thậm chí trời mưa, được đào tạo đủ mẹo đi rừng và xác định phương hướng. Nhưng có nhiều lúc còn lạc đi mãi lại về 1 chỗ, trách gì các cháu vừa rời vú mẹ.
Các cháu phạm sai lầm khi ko căn đúng thời gian và quãng đường để trở về trước khi trời tối, nhưng đã đúng khi gọi hỗ trợ. Leo núi ban đêm là quá nguy hiểm kể cả là người trưởng thành.
Đồng ý với cụ, điểm mấu chốt là trời đêm, mấy cái đèn ở điện thoại không đủ sáng đâu. Ở trên núi buổi đêm nó khủng bố tinh thần người ta rất nhiều, chứ ban ngày thì đỡ hơn rất nhiều.
Nhiều cụ không quen nói trước đông người, lúc ở nhà toàn quân ta thì chém gió tung hoành, nhưng lúc ra hội nghị thì ấp úng đơ ra, mặc dù nội dung đã chuẩn bị kỹ. Hoặc ngồi nhà xem Ai là triệu phú chửi bới loạn nhà "dkm thằng này con kia ng.u quá, câu đấy mà cũng trả lời sai" nhưng thử lên ghế nóng là biết mùi ngay.
Em đã từng ngủ qua đêm trong ngôi nhà giữa rừng, phải nói là cảm giác khác hẳn, lúc đó từng khóm cây, từng cành nhánh lúc ban ngày trông nó đẹp lắm mà sao ban đêm đều khiến liên tưởng đến ma (ghost), nhìn hãi lắm các cụ nhé.
Hoặc các cụ đi dạo bờ biển, ban ngày nhìn biển sao đẹp thế, bãi cát vàng, từng đợt sóng xô bờ, cát ánh lên phản chiếu màu nắng như nghìn viên kim cương, nhưng mà đêm xuống nhìn biển đen ngòm, đi dạo mép bờ cát cảm giác ghê bỏ mệ, chỉ sợ sụt cát vào cái hố đen ngòm hoặc có con gì lao lên từ bờ biển đen ngòm đó