Tuấn Đức hầu Trịnh Cối là con trưởng Thượng tướng Thái quốc công Trịnh Kiểm và Chính phi Lại Thị Ngọc Vi (em gái Thái sư Dương quốc công Lại Thế Vinh) (1), là cháu ngoại họ Lại, nhưng cũng là rể của họ Lại, kết duyên với Lại Thị Ngọc Nho, con gái Thái tể Cẩn Lễ công Lại Thế Khanh.
Khi Trịnh Kiểm mất ngày 18 tháng 2 năm Canh Ngọ [1570], vua Lê Anh Tông trao quyền cho Trịnh Cối để lo việc đánh dẹp quân Mạc. Trịnh Cối là người “dũng cảm mưu lược, hết sức tiễu trừ đảng Mạc” (2). “Nhưng có em là Trịnh Tùng, con thứ của Trịnh Kiểm với Nguyễn Thị Ngọc Bảo [Con gái Thái sư Hưng quốc công Nguyễn Kim], có ý muốn cướp quyền anh, bèn cùng với bọn Lê Cập Đệ, Trịnh Bách rước vua về đồn Vạn Lại, rồi chia quân ra chống với Trịnh Cối… Trịnh Tùng tranh quyền của anh, nối nghiệp Trịnh Kiểm, đánh phá nhà Mạc, lấy lại đất Đông Đô, lập ra nghiệp chúa Trịnh, nhưng vẫn tôn nhà Lê (3).
Nhưng qua phả họ Lại ở Quang Lãng Tống Sơn, Thanh Hoá năm Cảnh Hưng thứ nhất Canh Thân (1740) thì âm mưu của Trịnh Tùng trong việc này được ghi rõ như sau:
“Quân Mạc thừa lúc sơ hở thâm nhập cửa biển Trường Môn, huyện Thuần Lộc, đi thẳng tới xã Duy Tinh, thuỷ bộ phối hợp cùng tiến, binh mã rất đông. Thế tử Trịnh Cối tiến quân đến đầu xã Duy Tinh, chặn đánh quân Mạc. Trước thế giặc mạnh, báo về Yên Trường cho Trịnh Tùng mang quân cứu viện. Không ngờ Trịnh Tùng kết bè với quần thần, mưu cướp quyền anh đã rõ. Nhiều lần thư từ đi lại cũng không tiếp viện. Quân ta thế cô, quân giặc ngày càng đông, Trịnh Cối bất đắc dĩ đưa tin nếu không cứu sớm sẽ phải đầu hàng. Sau đó kéo quân về Biện Thượng đồn trú, lại báo về Yên Trường lần nữa. Trịnh Tùng vẫn điềm nhiên không cứu. Trịnh Cối chống giữ với quân Mạc, cuối cùng bất đắc dĩ phải lui quân về Yên Trường. Trịnh Tùng đóng chặt cửa không cho vào thành. Trịnh Cối chỉ còn cách đem quân chạy sang phía Mạc. Quần thần hùa nhau đưa Trịnh Tùng lên nắm quyền. Trong đó các tướng của họ Nguyễn (ủng hộ Ngọc Bảo) rất đông, âm mưu càng rõ. Duy có Chính phi Lại Thị Ngọc Vi vẫn kiên trì lòng trung trinh mà giữ vững khí tiết. Vì a đảng không nghe mới đến nỗi này”