Vừa được ông bạn Offer mời café sáng , post típ
Em ngồi ghế sau bị phang 1 phát vào đầu đau điếng , chắc bánh sau UAZ bị tuột khỏi cầu dẫn , cả phần sau con UAZ chìm dưới nước, chú lơ cũng nhanh, gí ga cho con UAZZ vọt lên bờ , để chiếc phà rách nát lại phía sau . :69:
Lên đến đỉnh dốc , em lại được ưu ái nhường cho cầm vô lăng, chú lơ sau quả rơi xe chắc khiếp ròi .
Chuyển cài cầu nhanh, chạy 1 đoạn thì bọn em tính phải vượt được con cứu hộ, mình phải đi trước cho chắc, để thằng ấy đi trước là hạ sách , mình mà chết máy thì mai mới về được MT. Cuộc rượt đuổi trên đèo bắt đầu.
Trừ những đoạn lầy lội phải đi cầu nhanh số 1 , còn lại toàn số 2 , có những chỗ UAZ chỉ đi bằng 3 bánh , xe nghiêng ngả , văng trái , quăng phải , 2 chú "chã" liên tục phải bò lại chỗ ngồi . Nó bảo anh có sợ không ? Cũng thường thôi , đây vẫn đang được chạy trên đường, ngon chán , hội OFFroad bạn anh, bác Gát Sấu Chín , anh Kar Giừ còn thường chạy dưới lòng suối hay bò trên vách đá kia, thế này nhằm nhò gì !:21:
Bắt kịp chú cứu hộ, nhưng nó khôn lắm toàn bám bên tả ly dương, em lừa lừa đến đoạn đường rộng lách luôn sang bên vực vượt được nó. Chào chú em nhé , anh đi đây .
Hai chú "chã" hôm nay ít nói quá, em bảo chúng mày mà kô nói gì thì tao cứ nhè ổ gà mà phang , tội chúng nó, chắc cũng chỉ tu nước từ sáng đến giờ , trông cái mặt chảy ra như cái bơm là biết.:21:
OFFroad thêm được quảng 5 km thì gặp một cái hố sâu đúng góc cua mép vực , em cũng liều cài luôn số 2 cầu chậm hô bọn kia bám chặt rồi phi ào qua, chiéc xe chao đảo rồi vọt ra khỏi hố lên đỉnh dốc thì …ử .ử ..ặc……..ặc… trào xăng rồi các em ơi .
Đi UAZ nó sướng thế , bọn em chui vào bóng cây gianh trú nắng 1 lúc cho xăng trào ra bay hơi hết rồi …….ủn . Đang có tí dốc nên số 3 kô nổ, kịp về số 2 lại nổ được . Chạy tiếp 1 đoạn thì mưa , mưa rừng đến rất nhanh, nó chỉ như 1 đám mây bay đến nhưng nước thì xối xả . Bác nào đi offroad thì biết, đường đất mà có tí nước thì vui dã man . Cửa gió rên nóc đã đóng mà sao nước ở đâu ra mà lắm thế, Chạy UAZ nó thú thật, mấy bác đại gia mua được X5, X6 , Póts-ché chắc gì đã được hưởng cái thú vưà lái xe vừa dùng vòi hoa sen .
Đoạn đánh vật với con đường này chừng vài cây số thì ngớt mưa , đã ra đến đoạn đường cấp phối, em lên hẳn được số 3 lần đầu sau 2 ngày offroad . Sướng quá , các bác đã bao giờ vào được số 3 chưa ?!
Mờ mờ xa là Mường Tè
Gặp 1 cái máy xúc trên đường, chú "chã" bảo dừng lại để xin điếu thuốc , con người nơi đây thân thiện tình cảm thế , nếu ở Hà Nội có ai tự dưng kô quen biết lân la đến xin thuốc thì mình nghĩ ngay là bọn “nghiện” xin đểu .
Xe đến đỉnh dốc hướng Mường tè, chú em bảo dừng lại nổ ga lanti 1 tí cho chắc , sợ bệnh trào xăng lắm rồi, nhỡ về phố mà chết máy thì cả phố nó cười cho , he he , chú này fun thật , thôi thì cũng chiều nó, tranh thủ làm kiểu ảnh Mường Tè nhìn từ hướng Tà Tổng.
5h chiều tới MT, anh em bản địa bỏ hết công việc ra bắt tay, mừng quá , đêm qua không ai ngủ cả, sáng nay đội tìm kiếm đi được một đoạn thì nhận được điện gọi về. Tưởng các bác mất tích rồi .
Em tranh thủ tắm giặt để kịp ăn cơm tối .
Bữa tiệc khải hoàn khá xôm , vẫn đặc sản MT có gì ăn nấy, cơm ở đây kô cho gọi theo món mà đặt theo mâm. Thực khách chỉ cần gọi là đặt 1 hay 2 mâm là nhà hàng sẽ tự lo ăn cái gì, bao nhiêu đĩa . Được vài tuần rựu mà chưa thấy mặt 2 chú ”Chã” mò đến, hay chúng nó về đến nhà là ngất mất rồi . Lại điện hỏi thăm, giục ra uống rựu , nửa tiếng sau chúng mới tới, trông tươi và sạch hơn buổi chiều nhiều .
Rựu ngà ngà quanh quẩn chuyến đi bão táp, xong bàn sang chuyện mai em về Lai Châu kiểu gì , mọi người gàn em ở lại thêm mấy hôm để dẫn đi thăm đây biết đó, nhưng thôi, nhớ vợ quá , phải về chăm bu nó nhỡ có thằng hàng xóm nào thừa cơ đến nhiễu thì toi .
Cậu bạn gọi điện book chỗ 4h sáng mai đi xe bưu chính ra Lai Châu , OK , hẹn giờ trên điện thoại 3h30 mức chuông to nhất, về chuẩn bị đồ rồi đi ngủ .
Đặt mình xuống giường là chả biết gì nữa đến khi có tiếng đập cửa thình thình em mới hoảng, nhìn đồng hồ 3h40 rồi . Cậu em đã làm sẵn mì tôm + 2 trứng , cố mãi mới tọng hết . Ngoài trời mưa rả rích , 2 anh em ra xe Pajero, nó lái đưa em đi ra bưu điện, thấy nó tiến lùi vài phát em hỏi, chú có bằng chưa, “ dạ em mới ghi tên đăng ký học thôi” . Thuận tay em với cái dây AT , bụng nghĩ : Hôm qua trên rừng chả đâm tà ly phát nào , có khi vớ vẩn về nhà lại ...
Tuy nó đi kiểu cà giựt, chết máy vài lần, nhưng 15 phút cũng đi được 2 km là khá rồi, đường chả có ma nào , nên nó cứ võng tí cũng được, đến bưu điện đúng 4h , chuẫn . Xe phi thẳng vào cổng bưu điện, cổng mở toang, không chó, gần chục cái xe ga dựng quanh sân, có cả @ , an ninh nơi đây đáng cho Thủ đô ngàn năm văn hiến lên học tập .
Không phải đợi lâu , bác tài người dong dỏng chầm chậm bước xuống cầu thang, tay trái đang gí Mobile vào tai, tay phải chìa cái bàn chải đánh răng ra trước , 1 lúc sau quay lại hất hàm: “Hẹn rồi hở , đi thôi .”
Chào Mường Tè nhé , see you again .
E được ngồi bên phụ, trên đường đi bác tài già kể khá nhiều chuyện hay, bác đã chạy cung này 15 năm rồi , đi bộ đội đóng quân ở đây, phải lòng một cô giáo thế là định cư. Bao năm chứng kiến, tai nạn đường này kô kể xiết, lũ cuốn, đá rơi, buồn ngủ lao xuống sông Đà, tỷ cái lý do. May nhất là năm ngoái ở đội thi công đường, cái máy xúc đang làm việc trên cao, ông đứng phía dưới nhìn thấy đất dưới cái máy xúc có hiện tượng trôi liền bấm bộ đàm gọi lên, ông lái máy nghe bộ đàm liền phi thân ra ngoài đúng lúc cái máy xúc nó tụt xuống, lộn mấy vòng rồi mất tích dưới làn nước Ông lái máy chả nói câu nào chạy thẳng về lều trùm chăn đến sáng hôm sau mới dậy , dọn đồ, chuồn thẳng .
Lòng sông dưới kia còn đầy xác xe chưa vớt lên , chiếc Ranger này có lần phải nhờ người chống gậy đi trước cứ bám tà ly dương xi nhan vì TQ nó xả lũ ngập cả lên đường, chỉ xẩy phát là trôi. Mới chạy hai năm mà xe đã như dưới đồng bằng chạy 10 năm .
Xe Ranger 4x4 chạy khá nuột đến bình minh thì được quãng 50 km, chạy ra đến cách cầu Lai Hà khoảng 20 km thì gặp ….M..ì…n ….:77: