Vợ anh làm gì cũng giỏi ng như em chỉ đc cái nói phét là giỏi thôi ạ.Đúng là vợ nhà người ta, cái gì cũng giỏi
Vợ anh làm gì cũng giỏi ng như em chỉ đc cái nói phét là giỏi thôi ạ.Đúng là vợ nhà người ta, cái gì cũng giỏi
Nói phét mà ra đc nhiều xiền như em là giỏi quá còn gì, nói phét trên OF k ra xiền có khi lại còn bị bem nick.Vợ anh làm gì cũng giỏi ng như em chỉ đc cái nói phét là giỏi thôi ạ.
Không có tiền hoặc ít tiền thì mong mình có nhiều tiền. Nhưng mà nếu có nhiều đến mức rất nhiều, ko phải lo nghĩ em thấy đúng là chán thật. Khi mà cuộc sống đã thỏa mãn mọi thứ rồi thì có nghĩa là mình đang đi xuống đấy ạ.Nói chung cuộc sống nó phải bấp bênh thì mới thú vị được, không cuộc sống sẽ vô vị tẻ nhạt lắm.
Marx bảo hạnh phúc là đấu tranh mà.
Sao không so được hả cụ. Tôi thích so đấy, có sao không? Quan điểm, cái nhìn, đánh giá cá nhân thôi. Tôi đâu ép cụ hay ai đó cũng phải cùng quan điểm với tôi.Có ai bắt cụ không được chê, ép cụ phải ghét hay thích đâu Người ta chỉ ra cho cụ thấy thực tế không như cái cụ đang nghĩ. “Căn hộ 150m2 Metropolis Liễu Giai view đẹp nhất nội thất đẹp chắc giờ giá tầm 30 tỷ? Trên 1tr usd. Trong khi căn hồ diện tích tương đương ở Wanchai, Hong Kong giá cũng gần 10tr usd. Như vậy có 2-5tr usd ở Hanoi đã có thể có không gian sống thoáng đạt và sang trọng tương dương 10tr usd nếu ở Hongkong”==> Hk nó là thành phố đắt đỏ nhất thế giới, lại đi so căn hộ ở liễu giai với wanchai
Cụ đi về vùng ven, ngoại thành. Thiếu gì. Đủ các phân khúc.Thế hệ 9x bọn e giờ muốn mua miếng đất cắm dùi cũng khó
Như cụ nghĩ thế, thì ở đâu mà chẳng bấp bênh, kể cả là đang ở những nước được cho là giàu có thịnh vượng như Châu Âu hay Mỹ. Thậm chí, đa số những người mà mất việc bất thình lình ở châu Âu hay Mỹ, sẽ cảm thấy bấp bênh hơn nhiều so với cụ vì ít ra cụ còn có nhà!Cá nhân em thấy bấp bênh không phải vì nghĩ bán nhà thì sống được bao lâu, mà nghĩ nếu bây giờ cắt đứt nguồn thu nhập đều đặn hàng tháng, hoặc chỉ còn lương hưu vài triệu, thì duy trì cuộc sống như thế nào. Nói thật là em không chuẩn bị tâm lý lấy tiền tiết kiệm ra tiêu, chưa nói đến bán nhà. Tiết kiệm là một khoản phòng ngừa, phải dùng đến thì cảm giác thiếu an toàn xuất hiện ngay. Ít nhất đầu óc thấy bấp bênh vì chi tiêu vượt khả năng thanh toán ngay vào thời điểm đó. Càng ngày thấy tương lai càng bất ổn, nếu phải tiêu đến tiết kiệm tức là phải nhân chia cộng trừ xem mình được sống bao nhiêu lâu nữa.
Em cho là do nhu cầu săn lùng tăng cao, cầu nhiều hơn cung thì thị trường bắt nhịp thôi cụ ơi. Cần gì phải đến ngân hàng nào nắm rõ hay không hả cụem thắc mắc tại sao giá bất động sản lại bắt nhịp với túi tiền người dân nhanh thế, chắc tại đa số các đại gia bất động sản cũng kinh doanh cả mảng ngân hàng, nên nắm rõ túi tiền người dân chăng !
Lấy chính nước Mỹ mà cụ đang idol ra để quán chiếu. Có chính sách thuế, có luật chống đầu cơ đấy. Rồi cụ thấy giá nhà có tụt không hay vẫn tăng dần đều theo thời gian cùng mức tăng thu nhập tháng của người dân cũng như sự giảm giá trị của đồng usd? Giá nhà ở Mỹ hiện giờ phải tăng gấp cả mấy trăm lần so với cách đây hơn 50 năm…Cái chính sách đánh thuế, các luật chống đầu cơ Việt nam mà như Mỹ thì giá nhà tụt ngay. Chính vì thuế phí thấp nên ng ta mới tích cực đầu cơ nhiều như hiện nay. Chứ VN nâng thuế lên là tụt. Nhưng cũng buồn cười là mấy ông đầu cơ thì lại ngụy biện bảo ừ đánh thuế đi rồi giá nhà đó dồn hết vào người mua. Cái chính là có đủ tiền để nộp thuế phí hàng năm, nộp lãi vay bank để đầu cơ đủ lâu hay ko mà đòi dồn cái cục đó cho người mua. Mình dồn nhưng thằng bên cạnh nó ko dồn giá nhà giảm thì nâng giá có bán cho hổ.
Tuy nhiên cái này đụng chạm đến nhiều về thị trường, về các quan nên có lẽ lại gác lại. Chứ đánh thuế quá đơn giản mà.
Bộ Tài chính nghiên cứu đánh thuế người nhiều nhà, đất - Báo VnExpress
Để chống lãng phí, Bộ Tài chính đang nghiên cứu chính sách thuế với trường hợp nhiều diện tích bất động sản bỏ hoang; chậm đưa đất vào sử dụng.vnexpress.net
Nếu vậy thì chắc cụ ở đâu ở bất cứ quốc.gia nào cũng sẽ điều cảm thấy bấp bênh hết. Và cái sự bấp bênh đó hoàn toàn là do cụ ở cụ, chứ không liên quan gì đến tiền lương /thu nhập tháng hay việc cụ có mấy cái nhà. Bao nhiêu cũng không đủ; không biết đâu là đủ. Vẫn muốn có thêm vv. Thì xã hội nào cưu mang nổi cái bấp bênh của cụ.Nhà em chỉ bấp bênh vì ước gì mình có nhiều tiền hơn tí chứ đảm bảo quét rác cũng đủ ăn (& không ngại quét rác nếu cần) vì làm tốt mục 1.
Sao lại phải chán ạ. Khi có nhiều đến mức không phải lo nghĩ về tiền chẳng phải sẽ rất tốt sao. Lúc đó thực sự sẽ quẳng được gánh lo đi và vui sống. Cuộc đời này có bao điều chưa nếm trải, bao vùng đất chưa đi mà.Không có tiền hoặc ít tiền thì mong mình có nhiều tiền. Nhưng mà nếu có nhiều đến mức rất nhiều, ko phải lo nghĩ em thấy đúng là chán thật. Khi mà cuộc sống đã thỏa mãn mọi thứ rồi thì có nghĩa là mình đang đi xuống đấy ạ.
Chán cụ thật, em đã không còm nữa mà cụ lại réo em vào. Người ta nói bấp bênh là so với chính người ta trước đây (khi còn trẻ. hê hê) chứ không phải là so với tây hay tầu nào cả. Điều này là đúng trong nền kinh tế TT. Chứ như trước kia không có áp lực thất nghiệp, chi phí lớn nhất trong gia đình là ăn uống. Còn bây giờ mọi thứ chi tiêu đều gắn mác xã hội hoá- mà thực tế là bỏ tiền túi thay cho chi từ ngân sách. Thế nên thất nghiệp là khốn đốn ngay vì nhiều khoản chi phí lớn hơn tiền ăn rất nhiều. Vậy nên lớn tuổi thì cảm thấy bấp bênh vì khả năng kiếm việc mới với thu nhập cao hơn hay ngang bằng ngày càng khó khăn nếu không nói là bất khả thi với đại đa số ngoài 50.Như cụ nghĩ thế, thì ở đâu mà chẳng bấp bênh, kể cả là đang ở những nước được cho là giàu có thịnh vượng như Châu Âu hay Mỹ. Thậm chí, đa số những người mà mất việc bất thình lình ở châu Âu hay Mỹ, sẽ cảm thấy bấp bênh hơn nhiều so với cụ vì ít ra cụ còn có nhà!
Cụ và cụ Leanh65 hãy chỉ ra cho em biết xem quốc gia nào hiện giờ mà ít hấp bênh hơn sự bấp bênh cụ đang cảm thấy khi sống ở VN được không????? Và có thể đủ sống bằng lương hưu mà được mức sống bằng
lương hưu như ở VN được không? Em đang nói về mặt bằng chung, đại đa số cụ nhé.
Gớm thử tìm hiểu bên Mỹ xem. Nhiều người đang đi làm hẳn hoi, cũng không thấy nguy cơ mất việc nào như dội ngũ giáo viên. Mà còn sống chật vật bằng đồng lương. Có vợ con thì phải làm thêm 2 thậm chí 3 việc may ra mới đủ trả hóa đơn. Thì lúc về hưu đủ sống gây không tự hiểu
Đúng tâm tư emCòm này của cụ chuẩn nhất thớt này.
Em có ước mơ "giản dị" là có nhà tử tế để ở, đi chợ không cần nhìn giá, đi chơi không cần cân đong đo đếm quá, tiêu xong vẫn còn dư, thế là đủ, giá nhà tăng giảm kệ nó.Không có tiền hoặc ít tiền thì mong mình có nhiều tiền. Nhưng mà nếu có nhiều đến mức rất nhiều, ko phải lo nghĩ em thấy đúng là chán thật. Khi mà cuộc sống đã thỏa mãn mọi thứ rồi thì có nghĩa là mình đang đi xuống đấy ạ.
Hồi năm 2004-2005 em có làm cho một sếp người Hongkong. Mà ổng suốt ngày khoe thắng chứng khoán mua được nhà to. Lúc đó em cũng thắc mắc sao ổng hay khoe thế mà khoe mua nhà từ thắng chứng khoán chứ không phải thu nhập của ổng từ công việc đang làm. Hoá ra là cái nhà Hongkong nó quá là giá trị như vậy. Bảo sao ổng không tự hào.Sao không so được hả cụ. Tôi thích so đấy, có sao không? Quan điểm, cái nhìn, đánh giá cá nhân thôi. Tôi đâu ép cụ hay ai đó cũng phải cùng quan điểm với tôi.
Cái nhìn thực tế của tôi nó khác của cụ. Tôi đi Hongkong cũng năm bảy lần. 1994 khi mà làm hộ chiếu cũng còn nhiêu khê thì tôi đã đi. Và lúc đó chỉ thấy mua sắm thích thôi vì lúc đó hàng hóa ở Hanoi chưa sẵn. Chứ còn thời đó tôi đã thấy Hongkong không phải nơi đáng sống cho giới bình dân lẫn công chức văn phòng làm công ăn lương như tôi. Đồng nghiệp của tôi bên Hongkong hầu như không ai đủ khả năng mua nhà, cho dù lương họ lúc đó cao gấp 5 gấp 10 lần tôi. Trừ sếp người nước ngoài mua căn nhà 200m2 ở New Territories là khu mới phát triển thời điểm đó, đi làm ở Wanchai phải qua phà khá bất tiện, nên giá hồi đó đâu có 1tr usd và sếp mua trả dần trong 30 năm (giờ căn nhà đó chắc phải 6-7tr usd?). Thì cả văn phòng 30 người bên Hongkong của công ty tôi, ngoài sếp đó ra có mỗi một bạn nhân viên đến từ Đại lục là mua được nhà thôi. Do bạn đó con 1, nhà chắc cũng có điều kiện (bạn đó du học Mỹ) nên có giúp. Chồng bạn cũng từ Đại lục cũng du học Mỹ và đang làm việc cho một hãng công nghệ Mỹ. Hai người mua căn chung cư xã hội do chính quyền Hongkong xây dựng gần sân bay cho những người có thu nhập thấp đến trung bình. Giá căn hộ khu đó năm 199 mấy mà đã gần 400k usd , căn 50-60m2 đã bé mà Trần còn thấp nữa. Hai vợ chồng đều được bố mẹ hai bên giúp đỡ mà cũng phải mua trả góp. Lâu lâu cách đây vài năm tôi hỏi thăm thì được biết căn hộ đó đã có giá trên 1tr usd rồi.
Đó là thực tế mà tôi biết. Tôi biết nào nói thế, thấy thế nào nói thế. Tôi nhìn nhận như thế để thấy là cuộc sống ở Hanoi với tôi là hơn ở Hongkong với cùng mức thu nhập; và giá căn hộ cao cấp ở Hanoi sẽ còn tăng và chỉ có tăng chứ không có giảm …
Tôi chia sẻ cái nhìn, quan điểm. Ai cùng thì bày tỏ đồng cảm. Ai khác có thể ignore hoặc phản bác bằng những thực tế khác. Thực tế cụ thể cơ. Chứ đâu cần thiết phải hằn học hay nói năng bất lịch sự, đúng không cụ. Và, cái thực tế khác nếu chỉ là Hồngkong nó đi trước Hanoi cả trăm năm vv giá nhà nó cao vì hạ tầng quá tốt vv đó không phải là thực tế cụ thể; những cái đó ai chả biết. Idol Hongkong như thế, rồi có sang Hongkong ở hay lập nghiệp được không? Thấy giá nhà ở Hongkong cao như thế là hợp lý trong khi chê giá nhà ở Hanoi là ngáo là không đúng với giá trị thực. Giá nào cũng kêu ngáo không mua. Cứ chờ cứ muốn giá nhà Hanoi về giá trị thực, trong khi chính bản thân cũng không biết không thể xác định giá trị thực đó là bao nhiêu vv