Iêm thấy lần này cụ Tập sang Việt Nam 100% là cụ ấy đang học theo các bậc đế vương Trung Hoa theo tư tưởng, răn đe nhưng hòa hoãn với lân bang để đạt đến cảnh giới thái bình thịnh thế! Là tốt cho mình mà, vấn đề là đấy là nhiệm kỳ của cụ Tập. Nhiệm kỳ của cụ khác thì có trời mới biết. Tốt nhất là nhân lúc cụ Tập vẫn đang theo đuổi lý tưởng đưa Trung Hoa lên cảnh giới ấy thì chúng ta cần chuẩn bị có những thứ bất ngờ có thể xảy ra.
E trích lại một bài luận về tư tưởng thái bình thịnh thế của một học giả:
Một triều đại cường thịnh, thịnh thế và đạt đến đỉnh cao của văn minh tinh thần đồng nghĩa với con người ở triều đại đó, thời đại đó cũng đạt đến đỉnh cao của Nhân Phẩm.
Nhân phẩm cao thể hiện ở các phương diện sau :
Một là thời đại, triều đại đó có lòng khoan dung, có sự tự tin, có thể sẵn sàng dung nạp các yếu tố văn hóa ngoại lại của các dân tộc khác một cách chủ động, không để mất đi tính chủ thể của văn hóa bản địa, tiếp nhận một cách có chọn lọc tinh hoa văn hóa ngoại lai và biến thành văn hóa của chính mình. Triều đại và con người có phong độ ung dung tự tin, đại khí đại độ, khoát đạt hào sảng.
Hai là triều đại xem trọng người dân, bao dung người dân, cho người dân được tự do biểu đạt tư tưởng, tự do biểu đạt cá nhân dưới mọi hình thức. Sự thịnh suy của triều đại gắn với sự thịnh suy của cá nhân một cách hết sức mật thiết, sự cường thịnh của triều đại cũng là sự cường thịnh của cá nhân. Cá nhân xem quốc gia, dân tộc là niềm tự hào của chính mình. Cá nhân xem trọng sự tự do và độc lập của nhân cách, sự tôn nghiêm của nhân cách.
Ba là con người của triều đại đó có tinh thần Nghĩa Hiệp và tinh thần thượng Võ rất cao, xem nhẹ cái chết, sẵn sàng hi sinh bản thân vì điều Nghĩa, bảo vệ chính nghĩa, tinh thần dũng mãnh bảo vệ cái Thiện chống lại cái Ác, hành hiệp trượng nghĩa, diệt trừ hung tàn, chèn kẻ mạnh giúp người yếu, cứu khổn phò nguy, hào hiệp giúp đỡ người khốn khó, “kiến Nghĩa dũng vi 見 義勇為”, gặp người cô thế bị ức hiếp lập tức rút kiếm tương trợ, trên đường gặp chuyện bất bình lập tức ra tay ứng cứu, đến mức có thể hi sinh tính mạng để cứu người đang gặp nguy nạn, có phong độ xả mình cứu người, bất cầu báo đáp (“Lộ kiến bất bình, bạt đao tương trợ; hành Hiệp trượng Nghĩa, trừ bạo an lương 路見不平 拔刀相助, 行俠仗義 除暴安良”). Chú trọng tình nghĩa, tri ân tất báo, một lời hứa ngàn vàng, vào dầu sôi lửa bỏng. Khi quốc gia, dân tộc lâm nguy sẵn lòng quyết tử bảo vệ. Con người có phẩm cách “bất câu tiểu tiết, bất thất đại nghĩa 不拘小節不失大義”.
Bốn là con người triều đại đó trọng danh dự, biết liêm sỉ. Tâm tính con người cương trực, ngay thẳng, không ưa dua nịnh phù phiếm. Người trên biết lắng nghe lời thẳng thắn can gián của người dưới, nghe rồi suy xét sửa lỗi, người dưới vì đại nghĩa không ngại can gián người trên dù bản thân có thể chịu thiệt thòi.
Năm là con người trong triều đại đó có nội tâm trầm mặc mạnh mẽ. Nội tâm trầm tĩnh không vì những cảm xúc vui buồn mà dễ dàng nông nổi biểu lộ một cách khoa trương. Tình cảm, cảm xúc được biểu lộ một cách hết sức tế nhị, hết sức kín đáo, không ồn ào, không ra vẻ, không cố gây chú ý. Sự tế nhị hóa đến cực điểm tạo ra vẻ đẹp mà một tâm hồn non nớt, phù phiếm, nông cạn không thể cảm nhận được.
Sáu là con người trong triều đại đó, mỗi mỗi đều giữ lấy bổn phận của mình, vua ra vua, bề tôi ra bề tôi, cha ra cha, con ra con, chồng ra chồng, vợ ra vợ, thầy ra thầy, trò ra trò, nam ra nam, nữ ra nữ…, mỗi mỗi đều vui nơi bổn phận của mình, không điên đảo ngôi thứ, tạo ra một xã hội trật tự hài hòa, thái bình thịnh thế. “Thái bình thịnh thế 太平盛世” còn có nghĩa là “Vô vọng chi thế 無妄之世” tức thời đại mà con người đa phần ít có suy nghĩ xằng bậy, kỳ quái, không bình thường, không chính đáng. (Vô vọng 無妄 :chân thực, chân tâm thực ý, không có suy nghĩ, tư tưởng bậy bạ, lệch lạc, tà quái.)
Bảy là con người của triều đại đó có tinh thần truy cầu chân lý, sự thực, lẽ phải, xem trọng chân lý, lẽ phải hơn cả tính mạng. Ở triều đình, vua chúa trọng người hiền tài, chiêu hiền đãi sĩ, đề cao việc tiến cử hiền tài, người có thực đức thực tài để trị quốc an dân. Ở xã hội, trên các phương diện văn hóa, người dân có tinh thần không ngừng học hỏi, ít có lòng đố kỵ, cầu thầy cầu bạn, khiêm tốn quên mình truy cầu đạo lý, tìm học minh Sư, không ngại gian nan vất vả tìm cầu chân lý tối thượng.
Tùng Văn tổng hợp