He he khi nào các cụ lâm vào đúng tình trạng đó rồi và là người trong cuộc thì sẽ cảm nhận được nó to hay bé, còn giờ ... nói thì dễ lắm.
Ở đây em không áp dụng suy đoán là anh con trai muốn nhà cửa gì, hay có sự can thiệp gì của con gái hay không, hoặc giả nữa là bố mẹ không ưa con dâu.... hay bất kỳ lý do nào khác tác động đến quyết định âm thầm làm di chúc của 2 cụ. Chỉ biết 2 cụ âm thầm quyết định làm di chúc quyết định căn nhà mới mà không trao đổi với vợ chồng anh con trai là những ngừoi có đóng góp đáng kể và đặt toàn bộ lòng tin tưởng để ông bà đứng tên, với em đó là quyết định thiếu công bằng với vợ chồng anh con trai, nó như một sự tính toán đề phòng và thiếu lòng tin với chính gia đình đứa con đang chung sống hơn 10 năm trời với ông bà, dẫn đến sự tổn thương về mặt tình cảm, về lòng tin của vợ chồng anh con trai, nó giống như là cảm giác một người vào một ngày đẹp trời nào đó các cụ chợt phát hiện ra là mình bị hắt hủi và phản bội bởi ngừoi mình vẫn luôn tin tưởng và yêu thương ấy
, và việc vợ chồng anh con trai ra đi là điều tất yếu thôi.
Nên sau này các cụ làm gì thì cũng nhớ đặt mình vào vị trí của ngừoi khác để cảm nhận và ra quyết định cho đúng nhé, người dưng thì không chấp nhưng ruột thịt thì là cả vấn đề đấy. Tiền bạc tài sản là những thứ rất quan trọng nhưng để trả giá bằng việc rạn nứt tình cảm, gia cảnh lục đục thì cuối đời các cụ cũng chẳng hanh phúc mà con cái thì còn đau mãi trong lòng.