Khà khà khà
Một cách nhìn trùng lặp với cách nhìn của bố mẹ anh kia. Nhưng thực sự, di chúc sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống,tới gia đình nhỏ của anh con trai vì đang sống với bố mẹ, một ngày nào đó sẽ phải loay hoay đi tìm nhà mới, mà cái kỳ ở chỗ là không biết lúc nào. Không an cư, không lập nghiệp được, các cụ nói lâu rồi.
"Nhưng" dù không thích chữ "nhưng" em vẫn không hiểu: sao bố mẹ không bàn với vợ chồng anh con trai? Anh con trai bỏ thêm nửa tiền (dù phải đi vay cũng chấp thuận) mua lại luôn quyền sử dụng nhà? Bố mẹ cẩm tiền đó dưỡng già hoặc cho ai tùy thích? Cái nhà cũ, anh con trai cũng chấp thuận bán và không đòi hỏi gì cả nhưng sao các cụ phải dấu bán?
Ở đời không có "giả dụ" hay "nếu". Đã phân minh thì phân minh cho hết, câu hỏi đây:
1. tại sao bố mẹ anh kia lại phải dấm dúi làm di chúc bán cả cái nhà có phần của con cái góp chung vào vậy?
2. Tại sao không công khai cho các con biết?
3. Nếu bán nhà đi thì con trai, con dâu, các cháu nội ở đâu?
Và tất cả các câu hỏi này đã được nhà kia trả lời luôn cụ nhé. Đó là:
1. Bố mẹ bán cả 2 nhà luôn.
2. Anh con trai cầm tiền góp trước kia đi mua nhà mới. Không nhận tiền bố mẹ cho thêm.
3. Bố mẹ đi mua nhà khác.
4. Tiền của bố mẹ bán 2 nhà, có cho con gái và rể nhưng vợ chồng này cũng không nhận.
5. Kết cục buồn là cả nhà không vui vẻ gì nữa.