Cuộc đời con người thật ra rất vô nghĩa, các cụ ngẫm lại mà xem. Này nhé: sinh ra đỏ hon hỏn, nếu được sinh vào nhà có điều kiện, được bố mẹ yêu chiều thì lớn lên trong hạnh phúc. Đến tuổi đi học là liền 1 mạch cho đến ít thì hết cấp 3, nhiều đến tiến sỹ luôn, vô cùng vất vả, nhìn lại thủa học sinh, sinh viên em rùng hết cả mình. Học xong coi như thoát, thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó là xin việc, làm lụng vất vả, rồi yêu đương lấy vợ sinh con. Sinh con ra rồi lo cho con như bố mẹ ta từng chăm bẵm ta. Nếu ta làm lụng kiếm được tiền thì ta nào là mua đất, xây nhà, vay mượn... Khổ cực bôn ba lo cho gia đình con cái, lúc ngẩng được đầu lên thì ta đã già. Bệnh tật dần kéo đến, đau lưng nhức xương, tim gan phèo phổi, đến ngồi thở không cũng còn nhọc nhằn. Đông con cái và nếu chúng nó có điều kiện thì được chăm nom, rồi đến lúc không gượng được nữa thì nhắm mắt lìa đời. Thế là hết và đó là 1 cuộc đời điển hình của 1 con người tương đối tốt. Còn không tốt thì sao?
Là đây:
- Khi sinh ra đã mất cha mất mẹ, sống mồ côi mồ cút cực nhục từ bé đến lúc nhắm mắt tắt hơi tại lề đường.
- Khi sinh ra đã mang thân thể tật nguyền: mù mắt, dị dạng, mất tay mất chân,...
- Khi sinh ra vào thời chiến tranh loạn lạc, gia đình li tán, khốn khổ khốn nạn...
- Khi sinh ra mạnh khỏe thông minh, học xong cấp 3 tự nhiên teo chân teo tay ngoẹo cổ ngồi xe lăn...
- Sống đến độ tuổi nào đó ngắn thì đến tuổi nhi đồng, cực ngắn thì là khi còn đang trong bụng mẹ, dài hơn đến tuổi thanh niên... tự nhiên lăn cổ ra chết vì muôn vàn lí do lãng xẹt trên đời...
Như vậy cuộc đời con người mới vô nghĩa làm sao, cứ vòng quanh luẩn quẩn như vậy nghĩ mà thương cho chính mình.