12:04 26- 7- 2010
Hôm nay, buộc lòng tôi lại phải lôi cái thơt này lên. Là bởi... thơt này tôi chỉ muốn viêt khi cảm thấy buồn nhât, khi cảm thấy không ai có thể sẻ chia được những điều sâu kín trong tâm hồn tôi. Là bởi... những điều bạn nói với tôi hôm nay!
Cám ơn bạn đã nói với tôi những điều đó... tôi trân trọng nó... và tôi hiểu bạn yêu quí tôi biêt nhường nào khi cho tôi biết: Người ta đồn thổi những gì về tôi!
Tôi biêt nói với bạn thế nào nhỉ?? Thôi thì... cuộc sống của tôi là những lời đồn thổi, những lời thêu dệt mà tôi buộc lòng phải sống chung với chúng! Mà đã là lời đồn, ừ, có thể đúng... có thể sai... chính là ở cái cách những người nghe tiêp nhận nó ra sao!
Bạn đã tiêp nhận nó ra sao, tôi không cần biêt! Nhưng khi bạn nói lại với tôi... tôi biêt bạn có những nghi hoặc! Cũng đúng thôi... vì chúng ta chưa hẳn là những người bạn THẬT SỰ!
Tôi nói thế bạn đừng buồn, vì đây là 1 thế giới ảo, đằng sau mỗi cái nick ảo là 1 con người thật... Thế nhưng, tôi mới chỉ ja nhập vào cái thế giới ảo này được chừng nửa năm thôi... tôi phải hiểu mỗi con người thật ở đằng sau những cái nick ảo ấy ra sao??
1 thế giới ảo... 1 xã hội thu nhỏ... bạn nghĩ... nó có thể làm con người thật của tôi đau ư? Đừng nghĩ tôi yếu hèn thế, đừng nghĩ tôi mỏng manh như bề ngoài vậy! Cái thế giới này... thể loại người nào cũng có... đàn ông cũng như đàn bà- già cũng như trẻ.
Tôi thấy nực cười lắm: Đàn ông- thậm chí có những người chưa bao giờ gặp tôi lấy 1 giây ở ngoài đời... vậy mà trong luc trà dư tửu hậu... ê a và khề khà kể chuyện về con này con kia, cứ như biêt rõ nó từng chân tơ kẽ toc vậy! Lấy thế để làm 1 cái oai... vì biêt nhiều E... vì trong cái xã hội thu nhỏ này... có bao nhiêu E, A mày biêt hêt, qua tay A hêt! Lộng ngôn!
Tôi cũng thấy nực cười lắm: Nơi đâu có nhiều đàn bà, nơi ấy sinh lắm chuyện! Thế mà ở đây, chỉ vài mống, tiếng tăm cũng chỉ vài ả, ấy thế mà cô nào hơi nổi lên 1 tí, lập tưc có ngay vài lời kèn cựa... Haizzzz, nghĩ mà buồn cho 1 thế hệ người Việt! Ấu trĩ và nhỏ nhen!
Tât nhiên, cái thế giới ảo này đã mang lại cho tôi nhiều hơn những điều mà tôi chưa từng ngĩ tới... tôi có những người bạn chung đam mê, chung sở thich... tôi có được nhiều hơn những kiến thưc mà tôi muốn tìm hiểu... và tôi cũng có nhiều hơn những lời đồn mà như cac bạn đồng nghiệp của tôi đã chia sẻ: Đứng trên dư luận- sống chung với lời đồn!
Tôi đã vững vàng hơn rất nhiều trươc những lời khuyên ấy...
Điều quan trọng hơn cả, bạn biêt 0: Cach đây 8 năm, tôi đã từng mât ăn mât ngủ, khoc ròng mấy tháng trời vì những lời đồn đoán ac độc, ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi... luc ấy... người nhận ra đầu tiên và động viên tôi chính là Mẹ. Bây giờ, tôi không còn chia sẻ với Mẹ nhiều như trươc... nhưng cach đứng trươc những tin đồn của tôi là nhớ tới câu chuyện năm nào... Và tôi vững vàng... bản lĩnh hơn rât nhiều!
Bạn lo cho tôi... Bạn dặn dò tôi... Tôi biêt... Và tôi cũng muốn bạn thử nghiệm 1 lần xem: Bạn đã bao giờ nghe thấy tôi nói bât kì 1 điều gì, về bât kì 1 ai trong cái xã hội thu nhỏ này chưa??
Tôi càng ngày càng thấy thấm lời bài hat Viễn du ca: Fun fun fun- đã fun thì đừng có lăn tăn- Nếu nhăn thì đừng chơi OtoFun...
Vài lời với bạn để không khoc vì những điều chẳng đáng quan tâm!! Âu cũng là cái liễn!