Hôm qua, đi làm chương trình ở Ninh Bình, tới thăm Trung tâm nuôi dưỡng trẻ E có HIV/ AIDS... Những ánh mắt của các E... đau đáu... những đôi mắt tròn xoe, đen như hạt nhãn & long lanh cứ ám ảnh mình mãi!
Có 1 điều chắc chắn rằng: Các E sẽ 0 bao jờ biết được vì sao... các E lại mắc cái căn bệnh thế kỉ đáng nguyền rủa ấy! Các E chỉ hồn nhiên: Cô ơi, các Mẹ bảo, chỉ cần các Con ngoan, các Con sẽ khỏi ốm, phải không Cô??
Mình vội vàng quay đi, lén lau những giọt nước mắt cứ chực rơi xuống! Ừ, đúng rồi, các Con ngoan lắm, các Con sẽ khỏi bệnh, sẽ được học hành, được chơi vui & trở thành những người có ích cho xã hội!
Lại nhìn những E bé đã ở giai đoạn cuối, các E tội lắm, cứ nằm thế, đôi mắt lại mở to, nhưng đau đớn... những vết lở loét... mưng mủ... nhức nhối... như cái suy ngĩ tại sao các E lại sinh ra trong cõi đời trong 1 hoàn cảnh như thế này??
Khuôn mặt hồn nhiên, ngây thơ... nhưng nỗi đau đớn thể xác, tinh thần lại quá lớn!!:mad: