Trước hết, em cũng nói hồi đấy em còn nhỏ, 2 tuổi. Nên mọi cái nhận thức cảm quan từ bên ngoài đều chỉ được cảm nhận từ người thân kể lại, chính từ gđ mình. Những ngươì được chiến đấu trực tiếp từ mặt trận Hoàng Liên Sơn. Lúc đấy, tất cả đơn vị chủ lực đều không có, chỉ còn dân quân tự vệ của các đơn vị làm kinh tế, kỹ thuật, xây dựng, những người đàn ông mà còn khả năng cầm súng đều phải chiến đấu hết. Súng thì nhiều, chỉ tiếc một điều đạn dược thì ít, Có người cùng đoàn bố em kể lại, nếu kho đạn còn đủ thêm 2 ngày nữa thôi thì chắc khó có thể Khựa tấn công vào sâu được. Lúc đánh nhau chú ấy nói: Quân lính của Khựa rất sợ lính VN mình, không hiểu tại sao. Còn khi bắn nhau, chúng nó lao như thiêu thân vào các cứ điểm, không cần phải né tránh. Mình bắn chúng nó cứ như bắn bị thịt ý. CHú còn nhớ khi mà có lệnh dứt chiến tranh từ phía TQ, lính TQ hò hét vang trời, như vớ được vàng, và chúng nó không muốn đánh nhau nữa.
Còn về trận chiến hôm đấy. Sau khi nó đánh lúc rạng sáng, mọi ngươì mình chết quá nửa, hầu hết mọi người còn đang ngủ, lán trại nơi bố em mất thì hy sinh hết, 5 cái nhà tạm, mỗi nhà khoảng 50 đến 60 người đề tan tành. Không còn một nguời nào sống sót khi loạt đạn pháo đầu tiên câu vào Bát Sát. Nếu có ai còn sống cũng coi như may mắn vì lúc đấy còn có súng để thịt lại bọn KHựa. Lúc đấy hình như lòng căm thù còn lên đến đỉnh điểm. Ai chạy thì chạy, còn ai ở lại cũng sống chết bắn nhau. Khoảng gần 9h sáng, hôm sau, tức là sau 7h nó bắn pháo vào VN. mình cũng kịp lập được các cứ điểm để bảo vệ các vị trí chứa khí tài, lương thực mà quan trọng nhất là các máy móc mình đang để đấy. BỌn Khựa lập từng tổ, mỗi tổ khoảng 100 đến 150 ngươì (chú ấy đoán thế vì lúc đấy cũng cảm tính thôi), hết tổ này lên, tổ khác ở dưới lại lên. CÒn pháo nó yểm trợ phía sau, xe tăng có nhưng ít, chủ yêú là các xe ô tô vận chuyển lính thì nhiều. Khi đánh nhau tại các cứ điểm, mình bắn súng đến đỏ nòng, Nó chết nhiều đến nỗi, nếu ai đó người mình mà bị thương thì chỉ cần nằm xuống, là lính TQ ngả lên che hết người luôn. Lúc đấy mỗi cứ điểm của mình khoảng 10 đến 15 người, đánh lại lực lượng gấp 10 lần từ KHựa. Kinh khủng lắm. Lúc đấy, nhìn thấy lính TQ lố nhốm thì ai cũng chỉ bắn bừa thôi, vì bắn chính xác thì khó do ko như lính chuyên nghiệp. Bọn Tq khó tiến vào do nó không ngờ dân quân mình cũng máu chiến. Lính của nó về sau những người ở đấy kể lại còn không biết bắn b40, chúng nó cầm súng thôi, chứ không có ý thức cố thủ, phản công chính diện, chủ yếu là lên uy hiếp mình. Chú ấy chỉ huy 15 người, Bắn như sối xả, lúc hết đạn, tất cả có 5 ngườ khoẻ mạnh xung phong chạy ra lấy đạn, về sau còn 3 người quay lại, nhìn cảnh ngươì mình ra lấy đạn bị bắn trước mắt thì mọi ngươì không biết nói gì hơn. Vì dù sao họ cũng là ko chuyên, chứ lính chuyên nghiệp thì khác. KHi 3 ngươì còn lại lây được cơ số đạn đấy, trong đó có chú đấy, thì ai cũng bị thương, khong ai bảo ai, đều quay lại bắn luôn, ko ăn, không uống, Không ai nghĩ lúc đấy lại gan dạ như vậy, bình thường là 1 kỹ sư địa chất, dân công đaò đường. Nhưng lsuc đấy, con người đều đối mặt trước cái chết,a i cũng thế thôi các cụ ạ, không bắn nó thì nó cũng bắn mình... Nhìn cảnh chết mà còn ko có cảm giác. Có chú còn để ý, chúng lấy xác của người mình, chất lên một cái xe kéo, lính nó đi phiá sau, đểu cực luôn, lúc đấy có chú ném quả lựa đạn, bộ phá vào cái xe kéo đấy cho tan hết để cho bên mình đỡ mặc cảm...