Uh giời, hóng nghệt cả mặt!
nhìn cụ hoành tráng thật, bọn Khựa nó mà thấy chắc cay lắmE dạo này nhiễm " Căn Cột Mốc " chỉ phượt cột mốc thôi vào đọc từ trang đầu tới cuối đấy ,căm thù bọn Lang Sói lắm mà ko làm gì được thôi
về khoe ảnh với mấy ô bạn già ,các ô í hỏi phất cờ bên đất nó mà ko sợ à. căm thù quá quên cả sợ
BM 21 thì hình như chưa dùng còn BM 13 thì bản thân f356 dùng nhiều lần cụ ạ. H12 là của Trung quốc.Năm 84 mình có sủ dụng H12 hoặc M21 nữa ko hả cụ Pain loại này nó mà táng thì con kiến cũng khó sống chứ đừng nói là Tầu khựa . Thằng bạn em ở 320 nói là bọn Tầu nó bằn liên tục tới 3 ngày bằng loại này vào 1509 ko biết nó có chém gió ko
Các chiên gia QS nhà OF cóa ai đã bóp cò cái iem B41(RPG 7) rồi thì tả lại cảm giác khi đó ra sao cái nào?
Có đây cụ, nhưng mà chiên gia khác.Các chiên gia QS nhà OF cóa ai đã bóp cò cái iem B41(RPG 7) rồi thì tả lại cảm giác khi đó ra sao cái nào?
Em lại là thằng ốm yếu nhất tiểu đội mà vẫn được giao khẩu B40 (còn điếc hơn cả B41) nhưng chỉ cho cầm mà kg cho bắn phát nàoCó đây cụ, nhưng mà chiên gia khác.
Cả đại đội chỉ có một khẩu B41, người được giao hỏa lực B41bắn phát lệnh là người phải có sức khỏe tốt, dũng cảm, gan dạ và bình tĩnh trước kẻ thù. Trần Võ Việt đã được đơn vị giao cho trọng trách đó. Khi bắn B41, nếu không há miệng ra sẽ bị áp lực, gây chấn thương thần kinh, bị ù tai hoặc có thể bị ngất xỉu tại chỗ.
Hôm 12-7-1984 khi rút xuống khe đá cạn dưới chân 772 đại phó Hậu ra lệnh cho một tốp 3 thằng lên chốt chặn phía trên đề phòng TQ đánh xuống trong đó có một cậu giữ B40. Bất chợt đại phó nhìn lên và mắng " Thằng kia, mày chĩa khẩu B40 thế kia nếu bắn thì nướng anh em dưới này à " Cậu ta quay lại thì đại phó mới phát hiện ra là từ lúc lên chốt trên đó cậu ta vẫn chĩa khẩu B40 không có đạn lên trên. Thế cũng là hơn em vì lúc đó em chỉ còn toàn lựu đạn đút túi áo chứ súng AK thì không còn.Em lại là thằng ốm yếu nhất tiểu đội mà vẫn được giao khẩu B40 (còn điếc hơn cả B41) nhưng chỉ cho cầm mà kg cho bắn phát nào
May thật anh nhỉ, quả đấy mà chúng nó tràn xuống thì khéo bây giờ ....lại đi tìm đồng độiHôm 12-7-1984 khi rút xuống khe đá cạn dưới chân 772 đại phó Hậu ra lệnh cho một tốp 3 thằng lên chốt chặn phía trên đề phòng TQ đánh xuống trong đó có một cậu giữ B40. Bất chợt đại phó nhìn lên và mắng " Thằng kia, mày chĩa khẩu B40 thế kia nếu bắn thì nướng anh em dưới này à " Cậu ta quay lại thì đại phó mới phát hiện ra là từ lúc lên chốt trên đó cậu ta vẫn chĩa khẩu B40 không có đạn lên trên. Thế cũng là hơn em vì lúc đó em chỉ còn toàn lựu đạn đút túi áo chứ súng AK thì không còn.
Em thì chưa đến nỗi kg biết quả đạn B40 với liều phóng nó to nhỏ thế nào. Số là em còm nhất tiểu đội (1m72 mà nặng có... 46kg), thấy tội nghiệp nên tiểu đội trưởng phân cho giữ khẩu B40 cho nhẹ. Đi đứng kg vững còn lấy cái "ống thổi lửa" làm gậy (chống xong, dính bùn, đi ngang qua suối thò xuống ngoáy nước mấy phát là sạch ). Em hỏi: "Thế lỡ đánh thật thì sao?". Anh ấy nói: "lúc đó để tao bắn cho"...Hôm 12-7-1984 khi rút xuống khe đá cạn dưới chân 772 đại phó Hậu ra lệnh cho một tốp 3 thằng lên chốt chặn phía trên đề phòng TQ đánh xuống trong đó có một cậu giữ B40. Bất chợt đại phó nhìn lên và mắng " Thằng kia, mày chĩa khẩu B40 thế kia nếu bắn thì nướng anh em dưới này à " Cậu ta quay lại thì đại phó mới phát hiện ra là từ lúc lên chốt trên đó cậu ta vẫn chĩa khẩu B40 không có đạn lên trên. Thế cũng là hơn em vì lúc đó em chỉ còn toàn lựu đạn đút túi áo chứ súng AK thì không còn.
Mỗi một thời nó khác mà cụ. Năm 2009 em có thằng cháu đi bộ đội và cứ vật vã đòi về, hôm ra quận đội đón nó về cùng 5-6 thằng nữa thì em có nói " Bằng tuổi chúng mày tao đang lang thang trên miền rừng núi phía bắc đấy, ai cũng như chúng mày thì nếu đất nước có chiến tranh thì trông vào ai đây ". Một thằng nó trả lời em là " Thời của chú qua lâu rồi, nếu bây giờ có chiến tranh chúng cháu cũng sẵn sàng như các chú ngày xưa nhưng bây giờ đất nước cần chúng cháu làm ra tiền để đóng góp xây dựng hơn chú ạ ". Em chỉ biết cười mà không biết nói gì.Các đàn anh, các cụ vô đối.... Với riêng em là vậy, bố em là CCB nhưng em ko bao giờ được cụ kể cho nghe về những năm tháng khó khăn, ko phàn nàn lấy một lời, lứa trẻ chúng em nhìn đi nhìn lại toàn thằng vứt đi, đến việc nhà làm cũng ko xong, chán mình hay chán cái gì đây các CCB