Khi xe múc xác đến, Xác quân mình thì phân laọi ra, xác quân KHưa cũng có người của nó đến nhận, lúc đấy có nhiều ô bức xức tý táng thằng đến nhận xác, may mà lính mình can. chắc hận quá. Lúc đấy chỗ bố em ko tìm được xác vì trúng pháo, chết tất, nên chỉ biết nhặt từng bộ phận người ra một bên, thân người ra 1 bên, còn cái người nào còn hoàn thiện thì khó lắm, chỉ có ông này trúng đạn thì còn toàn thây, chứ trúng pháo thì 100% mất hết, hoặc bay hết bộ phận, lúc đấy mẹ em ngất lên ngất xuống, ko giám nhìn nữa, mọi người đỡ vào bên trong, và sau đó trở về luôn HN vì sợ quỵ do không chịu đựng được. Sau này khi phân loại ra, họ trôn theo cảm tính, có nhiều ô tay ô này ghép thân ô kia là bình thường, duy chỉ có cái đầu là may ra còn nhận được, nhưng có những cái còn ko nhìn thấy dạng. Sau đó, nhà em được công nhận g đ liệt sỹ, nhưng ko có mộ liệt sỹ. CHính vì lẽ đó, đến tận 17 năm sau, sau khi em dang học đại học, lúc đấy, mọi ngừoi mới lên lại Lào Cai đê xdd mộ xem còn hay mất, cũnng nhờ TTTNCN ở Đông Tác, tìm hộ, họ chỉ nói khi vực đấy, chứ ko nói rõ là ở đâu, sau khi vào khu vực nghĩa trang Bát sát, đi tìm từng ngôi mộ, lúc đấy có ô quản lý ở đấy có nói tên bố em, vì bố em là chỉ huy nên có số huy hiệu, tên gắn ở áo, nên sau khi lượm xác, mới phân loại được. Ô ấy chỉ cho số mộ đấy, đến đấy xem cũng tin bằng niềm tin thôi chứ lúc đấy ai mà biết được là đúng hay sai đâu, sau đó xin chuyển mộ ls về hn, làm các thủ tục xong, đào luôn đưa lên xe oto về hn, sau này, em cẩn thận đi thử adn cho chắc thì đúng,. Cũng may là ko sai. Và đến bg, thực chất mỗi khi đến gần ngày đó, toàn bộ liên đaòn đc đều tổ chức lên Bát Sát đê tưởng nhớ. Đến bg vẫn vậy, gặp nhau, kể lại những lúc sống chết mới thấy quy nhau. Còn cái ô Liên Đaòn trưởng Hồ A Phú trốn biệt khi xảy ra chiến tranh thì ko bao giờ giám lên đấy để thắp hương tưởng nhớ, mặc dù sau đó, ô ấy mất chức vì tội trốn trách nhiệm, nhưng cái lớn nhất mà ô ấy mất đấy chính là tình đồng đội, tình người , mà cái đấy em cho là chả cái gì mua được, đến đây em xin hết, tất nhiên câu chuyện còn nhiều lắm, nhưng đánh máy mỏi tay, em cũng tóm tắt thôi, chứ ngồi kể thì mới hết được, Nên chính vì cuộc chiến năm 1979, mà sau này, những ai ở vùng biên khi xảy ra đến tận bg đều ghét Khựa và luôn nghĩ giống em và các ụ là có cơ hội chắc sẽ chiếm lại Khựa, hihihi