Chạy đến qua lào cai thì đằng sau hai bên dường là cả đoàn xe TQ chở đầy lính TQ, lúc đấy mọi người đánh liều xin thức ăn, em nói thật, lúc đấy, cái chết đang kề cận thì chả ai nghĩ đến ăn cả, chỉ lo cách nào mà sống thì về đến nhà thôi, Mẹ em liều nhất liền vãy tay bọn lính TQ, bọn nó cũng dừng xe, thấy toàn phụ nữ và người già, có một thằng thấy cho họp lương khô TQ, và 1 bao gạo, mẹ em liền lấy luôn, mấy người kia bảo đừng ăn vì sợ TQ nó cho thuốc độc vào đồ ăn, Việc này có nhé, sau khi TQ rút đi, tất cả nguồn nước em thấy bên mình đều phải kt lại và khử lại, có nhiều chứng minh chúng nó cho thuốc độc vào nguồn nước sau khi rút về HN. Thực chất phải sau 3 ngày, bộ đội mình mới thấy bóng, lúc đấy cũng đã gần xong cuộc chiến rồi. Mẹ em cứ liều cho em và anh , chị em ăn, nói thật lúc đấy ko ăn cũng chết, nên có chết vì thuốc độc cũng ổn, ko sao, mọi người cũng thấy nhà em ăn, cũng ăn theo, thế là đỡ hơn, nhưg lúc này có 2 bà cũng nhiều tuổi ko đi dược bảo mọi ngừoi đi trước vì không thể chạy theo được, Lúc đấy nghĩ thương lắm các cụ ạ, nhưng đành đi, Đoàn nhà em chỉ còn 8 người, nhà em 3 người, và 5 người khác. Cứ thế, mọi ngừoi chạy theo cái đường ray tàu, rồi chuyển sang đường quốc lộ, đến đâu thì ăn ở đấy, có thì ăn, ko có thì nhịn, mẹ em nghĩ lại đến bg vãn còn sợ, Nhưng may nhất là chạy được 5 ngày, thì lúc đấy mới thấy xe quân mình đi lên nhiều và đi nhờ về HN, ra số 6 PHạm Ngũ lão, nơi đấy là Tổng cục địa chất, lúc nhìn thấy xe của mình, mọi người mới thấy mình còn sống, mẹ em kể lại là lúc đấy tưởng em chết rồi,, anh và chị em được 2 bác đi dùng đỡ, mẹ em rách hết quần áo, mọi người cũng vậy, Tính từ khi chạy từ Lào cai về đến HN là 10 ngày, 7 ngày chạy, 3 ngày đi đường.
Còn những gì diễn ra ở Lào Cai khi mình đánh TQ, em xin kể tiếp, vì được mọi người trong đaòn khi về đến HN kể lại, chứ không được chứng kiến trực tiếp.