Em lại tiếp nhé:
MẶT TRẬN BIÊN GIỚI VỊ XUYÊN (HÀ GIANG) 1979-1989 TIẾP THEO
Sau gần 2 ngày,trải qua trận chiến vô cùng khốc liệt.Phần đỉnh 1509,cố sống cố chết Trung quốc cũng đã chiếm được.Nhưng,đồng thời với trận đánh ấy còn xảy ra nhiều trận đánh khác .Ở bình độ 1400,trung đội 2 chống chọi với tiểu đoàn lính sơn cước (Loại lính này cũng như đặc công của ta,nhưng chuyên dùng để tác chiến vùng rừng núi),Sau khi dàn quân xong chúng bắn về phía ta như vãi đạn,ở măt phải -hướng quân Trung quốc tấn công-là một cánh rừng thưa,dựa vào địa hình chúng tiếp cận chiến hào quân ta.Nhưng hỏa lực ta đẩy chúng trở lại,4 khẩu trung liên bắn đỏ nòng ,cứ 2 khẩu có một người (là anh nuôi) lắp đạn vào băng,B40 B41,M79,lựu đạn phát huy tác dụng tốt trong trận này .Trước tình hình phía trên căng thẳng,lực lượng phía sau lên tăng cường,nhưng đang trên đường vận động thì gặp địch.Chứng tỏ chúng đã có dự định tất cả ,để đề phòng ta và chúng rất đông ,nên ở đâu ta cũng gặp chúng.Suất cả một dãy từ khoảnh đồi chè lên đỉnh,tiếng nổ rền vang.,khói bốc mịt mù.Để chặn ta từ xa,chúng dùng pháo bắn trải thảm xuống chân đồi và các vùng lân cận
Trận đánh trên 1400,vào lúc này vô cùng ác liệt.Ở mạn phải ,nơi quân trung quốc bố trí trận địa hỏa lực,từ đây chúng dùng cối 82ly câu vào bình độ,(có thể chúng mất liên lạc với nhau )trong khi đó đội quân tiềm nhập chưa chiếm được trận địa ,nên còn đang vận động trên mặt đất.Dính đạn cối,bức bách, có tên tháo chạy về phía hào quân ta.Nhưng đều phải dừng và không bao giờ đứng lên được nữa
Phía sau cùng,là đội quân dân binh (Như dân quân,tự vệ ta vậy).Đội quân này có nhiệm vụ mang đạn dược tiếp tế và chuyển thương về tuyến sau.Trong trận này,do mức độ ác liệt của trận đánh ,hơn nữa chúng cũng chỉ là dân thường vào trận,nên trong khi tránh các làn hỏa lực chúng đã sa vào bãi mìn.Tên nào thoát ra khỏi bãi mìn lại bị cối giã,do vậy tổn thương về người trong trận đánh này với quân trung quốc là rất lớn.Để giải quyết khó khăn ,chúng dùng súng phun lửa ,phun về phía ta.Trong phần lớn quân ta, chưa bao giờ bị tấn công bằng loại vũ khí này nên có người dao động,hoảng sợ.Trước tình hình phát sinh,anh Hưng tiểu đội trưởng, cử chiến sỹ bắn tỉa bằng mọi giá phải diệt tên bắn súng phun lửa.Không phụ lòng anh em ,tên lính bắn súng phun lửa bị hạ gục.Nhưng lính sơn cước ,việc thành thạo mọi vũ khí trong đơn vị là yêu cầu huấn luyện của chúng.Nên tên khác lai tiếp thu khẩu súng,lửa nóng rãy lại phun về phía ta,nhưng sau quầng lửa B41 cả bên phía lính Trung quốc như chựng lại.Một chiến sỹ ta bò lên vị trí có lợi đã tiêu diệt tên lính bắn súng phun lửa
Lúc này,trước chiến hào tiền duyên ta tiếng kêu la của lính Trung quốc bị thương không được cứu.Đội quân vận tải dân binh tan tác,chứng tỏ chúng đang rơi vào tình thế bất lợi,quyệt quệ do thiếu quân, thiếu đạn.Nên trận địa trong chốc lát tiếng súng tạm thời lắng xuống,lính ta được thể ăn uống và dưỡng sức.Lúc này,phân đội đã bị biệt lập hoàn toàn với phía sau do máy thông tin bị phá hủy,đường liên lạc qua bình độ bị chia cắt, do trận đánh giữa ta, với một lực lượng địch khác ở đồi chè
Tuy nhiên, bên ta cũng thương vong nặng nề do ngay trước trận chúng đã bắn pháo chụp vào trận địa và trong tình huống giữa trận ,địch tiếp cận gần chiến hào ném lựu đạn,thủ pháo và dùng súng phun lửa về phía ta.Một số thương binh nặng đã tử vong do mất máu.Lúc này 4 tay súng thoát được từ đỉnh xuống báo tin 1509 đã mất.Như vậy chúng đang gắn kết lại với nhau ,để chuẩn bị mở lại cuộc tấn công xuống bình độ
Tròi đang về chiều,Ở đây cứ khoảng này mây sương phủ kín.Đêm dần về khuya,trung đội cử tổ 3 người thoát khỏi công sự lui về hậu cứ để xem xét và nắm tình hình.Họ tránh đi vào khu vực đồi chè vì ở đây đang có chiến sự,nhưng khi vừa tiếp đến vùng giáp ranh với 1100 thì bị phục kích dữ dội.Nghi là quân ta nên cả tổ không bắn trả, nhưng phía bên kia cũng không ngừng bắn.Buộc họ phải quay lại trận địa
Người thay quyền chỉ huy vào lúc này là A trưởng Bính ,vì trung đội trưởng hy sinh,trung đội phó đi vắng từ trước.Bính xem lại toàn bộ từ lực lượng tới trang bị,số quân gom lại còn cầm súng được là quá ít,đạn cũng không còn bao nhiêu .Đặc biệt là các loại đạn hỏa lực,anh bàn với anh em, vùi thi thể đồng đội hy sinh xuống các đoạn hào .Sau đó ra lệnh rút quân,chuyển theo anh em bị thương,trong điều kiện đêm hôm thật là gian khó,rồi tạm thời chốt lại ở trận địa dự phòng ở bình độ 1150.Vì lúc này ,cũng không thể về hậu cứ được ,do không liên lạc được với quân ta.
Mờ sáng hôm sau,dù tiết trời đang là cuối xuân sang hè.Song ở miền biên viễn này,buổi sáng vấn lạnh tái tê,mây sương gió mờ mịt.Anh Chải,người bị thương do bỏng của lần bị phun lửa thứ 2,giờ mặt mũi sưng phồng không thở được,đầu đau buốt.Trong cơn mê sảng anh kêu gào thảm thiết,nhưng may mắn thay chính tiếng kêu của anh ,đã làm cho tổ cảnh giới phía dưới phát hiện.Anh em nghi là có thương binh bò về trong đêm,nên tổ chức đi tìm.Hai bên gặp nhau,thông báo tình hình,và biết được rằng :Ở hướng đồi chè,trưa qua chỉ là một nhóm nhỏ quân Trung quốc bị tách ra,khi kẹt giữa 2 làn đạn của ta và địch.Bọn này,sau thoái lui về phía sườn phải
Vào giờ này,Sau 18 ngày kể từ khi quân Trung quốc dùng pháo binh áp chế ,rồi dùng bộ binh từng toán nhỏ đánh thăm dò ta.Với 2 ngày huy động tổng lực pháo binh,bộ binh đánh chiêm các vị trí mà chúng đã định.Đến sáng nay,tiếng súng chỉ còn dội lên đôi chỗ ở đâu đó.Còn lại chỉ còn tiếng pháo tầm xa,bắn ra phía dọc quốc lộ số 2,như để cản đường xe vận tải của ta,tiếp vận vào phía trong
Đến trưa,tình hình dần yên tĩnh trở lại.Đội quân 2 bên dường như cũng đã quyệt quệ sức lực,sự yên tĩnh cũng chứng tỏ rằng:quân Trung quốc cũng đã đạt được những gì chúng muốn.Bầu trời hôm nay trong xanh trở lại,ngước nhìn lên 1509 chúng tôi ngậm ngùi,đau xót nghĩ đến đồng đội mình thân xác còn đang nằm chung với giặc.Thấm cái cảm giác của kẻ thua trận mà lực bất tòng tâm.Quay nhìn về bên đất ta,ở đỉnh dông Cóc nghè nơi đặt trận địa pháo 37ly và trận địa DKB,đất một màu nhuộm đỏ,chắc rằng đồng đội ta ở nơi ấy cũng chịu sự hy sinh nhiều lắm.Ngọn núi đá vôi bên ngã 3 Thanh thủy,đạn pháo bắn vào phô đá ra trắng toát ,trông nó giống như một cục vôi khổng lồ,mới bị nung vậy.Chiến tranh,ở một vùng hẻo lánh này mà vô cùng ác liệt
Lúc này tôi nhớ lại lời thằng Hãnh hồi nào (giờ này thân nó đang nằm lại 1509),nói rằng:"Cần gì phải nằm đây mà coi,cứ đào một cái hố lớn rồi chịu khó gùi vài tạ thuốc mìn nên cắm kíp, kéo dây và chờ.Khi nào chúng lên đủ ta ...điểm hỏa".Lời nó chẳng ai để ý nhưng,nếu làm được như vậy thì giờ này chắc cũng đã điểm hỏa được rồi...
Kể từ năm 1979,trong chiến tranh biên giới lần thứ nhất đến nay.Ở mặt trận Vị xuyên,đây là trận đánh lớn nhất ,(tính đến thời điểm mất 1509).Ta đã mất 1509,và các vùng phụ cận do tiểu đoàn 1 đảm nhiệm,ở phía đông cao điểm.Đơn vị nào cũng chịu thiệt hại về quân lực và trang bị.Vùng kiểm soát của ta bị thu hẹp.Khu vực ngã 3 thanh thủy đi Lao chải bị khống chế hoàn toàn, là một điều bất lợi lớn cho ta.Vì phía trong còn trung đoàn 14,đang đóng quân cần tiếp tế.Từ 1509,việc đich kiểm soát đỉnh Cóc nghè bằng các loại hỏa lực,cũng gây cho ta muôn ngàn khó khăn
Cuộc chiến trên đỉnh 1509,từ năm ấy cho đến nay đã có biết bao cuộc tranh cãi ,thuận chiều có,trái chiều có, có cả những câu hỏi đã được đặt ra
ại sao sư đoàn 313 lại để mất 1509 ?,tại sao Trung quốc lại chiếm được 1509 ? vv và vv.Không biết cấp trên,có đánh giá đúc rút được gì qua trận chiến này.Chỉ biết rằng sau đó ,chính nó lại là nguyên nhân cho một trận đánh khác ác liệt gấp nhiều lần
rận đánh ngày 12 tháng 7 trong chiến dịch MB84
CÁC ANH KHÔNG VỀ ,LÒNG MẸ QUẶN ĐAU (Một góc nghĩa trang Vị xuyên-Hà giang)
Đáng tiếc là có nhiều liệt sỹ hy sinh tại cao điểm 1509 ,Không được quy tập về đây ,các anh vẫn nằm đâu đó trên vùng rừng núi Thanh thủy