Thời đó em còn nghe 1 số cụ nói trình bắn pháo của cẩu giỏi lắm, mềnh bắn sang nó phản pháo lại trúng khẩu pháo của mềnh lun, sau này bộ đội ta cứ bắn xong là rút đi chổ khác, đợi nó bắn lại thì đưa pháo vào vị trí cũ nện lại nên nó không biết lối nào mà lần. Không lẽ trình bắn pháo của cẩu siêu đẳng đến vậy à các cụ?
Thực ra là như thế này...Hồi đó sư trưởng sư 356 là cụ Nguyễn Văn Được và tham mưu trưởng sư đoàn là cụ Cam. Cụ Cam vốn là từ lính trinh sát đi lên nên độ quái thì có dư. Khi đó chiến sự đang hồi căng thẳng, quân khu lo là ta sẽ bị thủng tuyến phòng ngự và nguy cơ mất thị xã HG chính vì thế nên tướng Nguyễn Hữu An đã lên thị sát và chỉ đạo phòng ngự. Cụ Cam nắm được thông tin đó từ trước nên cụ đã ra lệnh cho khẩu đội pháo 85 trên đỉnh 812 thường xuyên bắn sang khiêu khích TQ phản pháo vào đó. Lại nói về mấy khẩu pháo bắn thẳng khôn nhà dại chợ này của ta cũng như của TQ đều là khoét sâu vào hang núi. Mỗi khi pháo bắn thì đẩy pháo ra bắn xong lại kéo pháo tụt vào. Chính vì thế mà hồi đầu ta đã tốn vài tấn đạn mà không chế áp được vì cứ ngơi bắn là nó lại thò nòng ra bắn sang tuyến đường vận tải của ta trên đỉnh Cốc Nghè. Ròng rã một thời gian như vậy thì có ngày ta vớ được hàng.....Đó là khẩu pháo 85 chim mồi đã dính quả đạn của TQ vào nòng, cụ Cam cho để nguyên khẩu pháo như vậy cho đến khi tướng An lên cụ chỉ vào đó và nói "Các Thủ trưởng ở trung ương không nắm rõ tình hình, nếu trên này chúng tôi làm mất chốt thì kỷ luật từ sư trưởng xuống đến đại đội trưởng. Nếu các thủ trưởng không tăng cường cho hỏa lực thì nó không đánh thì thôi chứ nó đánh là mất hết đấy...Đây này thủ trưởng xem pháo nó bắn ác liệt và chuẩn như thế này cơ mà". Mục đích là sư đoàn muốn được tăng cường thêm hỏa lực pháo lớn của Bộ và cũng muốn có cơ số đạn khá thoải mái mà bắn chế áp TQ.
Lại nói về cụ Được khi về làm sư trưởng sư 356 thì có lôi đại úy Công là sĩ quan của sư 314 nhưng lại là đồng hương với cụ Được về sư 356 công tác tại ban pháo sư đoàn. Sau này khi sư đoàn rút xuống Việt Lâm thì bác Công này lấy một chị giáo viên ở đó và khi sư đoàn giải thể thì bác ấy ở lại Việt Lâm sinh sống. Nhà bác Công này ở ngay ngã ba Việt Lâm chỗ lối rẽ vào suối nước nóng Thanh Hà và đó là một quán cháo lòng....lằng nhằng các món nhậu gì đó. Đầu những năm 2000 khi các phượt thủ của các diễn đàn hay đi HG rồi Lũng Cú có chọn nơi đây làm chỗ nghỉ chân, vào quán ngồi ăn uống nói chuyện với ông chủ quán người miền Nam uống rượu rất tít và lại kể chuyện về Vị Xuyên những năm 1984. Vốn dĩ bác Công này là đệ tử của cụ Được nên rất tôn sùng cụ Được và trong câu chuyện hay bôi bác cụ Bùi Thanh Điếm là sư trưởng sư 356 thời kỳ cam go nhất là những năm 1984-1985. Qua câu chuyện lúc tửu lượng dâng cao thì sẽ là trận 12 - 7 - 1984 ta thất bại thảm hại quân ta hy sinh vô số và xác chết la liệt nên ông Điếm được gán cho biệt danh là vua "Đếm". Tiếp đến là pháo TQ bắn siêu lắm nó phản pháo ta nhanh như chớp và bắn chính xác viên đạn tọt vào nòng pháo của ta và nổ toác nòng. Từ đó câu chuyện về một cuộc chiến tại một vùng biên giới xa xôi đã được các phượt thủ đem về xuôi với gam màu xám xịt về trận 12-7 và sự thua kém của bộ đội ta.
Hồi năm 2007 em có đi Vị Xuyên với mấy anh bạn lính, trong đó có anh bạn trước cũng là lính sư 316 và cũng là tác giả "5 ngày trên đất địch" dẫn đến quán của bác Công. Khi nghe chuyện của bác ấy em có phản bác lại bởi vì thực tế thì bác ấy dù là sĩ quan nhưng nằm trên ban của sư thì sao nắm rõ bằng thằng lính thường xuyên phải tiếp xúc với pháo và các thủ đoạn của TQ. Bây giờ gặp lại bác Công này cũng đỡ hơn trước rồi, một phần trông bác ấy cũng yếu hơn (Có lẽ là do uống rượu nhiều) nên em thấy bác ấy trầm lặng hơn. Nếu cụ nào đi Vị Xuyên có nghỉ ở Việt lâm thì hỏi quán anh Công người miền Nam và vào ăn ủng hộ bác ấy nhé....hi...hi ngồi nói chuyện với bác chủ quán về Vị Xuyên những năm 84 là lại rôm rả và cũng là một góc nhìn khác.
Thực tế qua khai thác tù binh TQ thì lính TQ kinh pháo Việt nam vì pháo Việt Nam bắn rất chính xác....Còn lính ta kinh pháo TQ vì pháo TQ bắn quá nhiều, nếu ta bắn nó mấy quả thôi là nó đáp trả ta có khi suốt này rền vang tiếng pháo. Ngày đó loanh quanh mảnh đất Vị Xuyên bọn em đi đâu cũng thấy pháo của ta. Phía trên là pháo cối của E dịch xuống tý là pháo 105 cối 160 của F. Quân khu có D74, 130 nòng dài đặt bên Phong Quang. Bộ có pháo 152 đặt ở cây số 6 và lại thêm pháo D30 của sư 308 tăng cường, em có đem thắc mắc đó hỏi cụ sĩ quan pháo binh của 313 thì được biết cái ta thiếu là đạn chứ không thiếu pháo. Hồi khẩu đội cối 160 của sư đặt ở Nà Cáy bắn cho quân khu xem chỉ loạt thứ hai là thổi bay mục tiêu. Mà mục tiêu là ổ hỏa lực của TQ và bắn tại chiến trường chứ không phải diễn tập đâu nhé, nếu là diễn tập thì lần nào quân ta chẳng đánh chiếm mục tiêu trong có buổi sáng để đến trưa về ăn liên hoan. Em nói như vậy để các cụ thấy trình độ pháo binh của ta không hề thua kém TQ nếu không nói là còn hơn ở khâu ta có đài trinh sát luồn sâu chỉnh tọa độ cho pháo nên bắn hiệu quả hơn hẳn.