Đọc suốt cả 3 phần của thớt, nhiều đoạn rơi nước mắt. Nhưng sinh sau đẻ muộn em không dám ý kiến gì, khi các cụ cầm súng oánh nhau thì em mới sinh ra.
Chỉ có câu chuyện là ông cậu ruột em, ông kể khi lần đầu TQ oánh sang, quân nó cứ tràn lên, anh em lính mình bám trụ kinh lắm, bắn đỏ cả nòng súng (cái này em đoán là hơi chém tý) mà nó cứ bò lên, bắn hết đạn anh em vẫn máu lắm định bật lê xông lên, nhưng lệnh rút lui đưa ra. Muộn quá bộ đội ta ko kịp rút, hy sinh hết, mỗi ông cậu em chui xuống hào, chui dưới 2 cái xác của đồng đội mới sống trở về. Ông bảo cả mặt trận sau còn mình ông ý sống.
Em chả biết chuyện của ông ấy đúng đến đâu, nhưng ông ý oánh Tàu suốt mấy năm, có điều là văn ông ý ko tốt để viết được như các cụ, cộng thêm tý máu chém gió. Mỗi khi nghe ông ý kể em cũng cảm động lắm, giờ đọc thớt này em thấy thấm hơn. Em vẫn biết về cuộc chiến này nhưng không ngờ nó tàn khốc đến thế.
Biết là mạng ảo nhưng cho em được kính cẩn nghiêng mình trước các liệt sỹ, trước các đồng đội của các cụ đã ngã xuống.