Tết năm 84 là cái tết đáng nhớ nhất trong đời quân ngũ của em, sau mấy tháng lấn dũi đánh chiếm 685 bọn em chưa thấy có tín hiệu gì về tết sẽ được rút xuống. Năm đó ta ăn tết trước TQ một tháng, chả hiểu hồi đó các cụ tính thế nào theo lịch ta thì phải ăn tết trước. Gần tết em thấy vận tải tấp nập chuyển đạn , mìn và các loại vật liệu xây công sự. Với ý định là sát ngày ngừng bắn ta sẽ tổ chức tấn công với E153 đánh chiếm E1 điểm cao 685, E149 đánh bình độ 300-400 có đặc công hỗ trợ, sau khi chiếm được ta tranh thủ ngừng bắn mấy hôm sẽ tổ chức xây công sự vững chắc. Tối 24 hay 25 gì đó ta đồng loạt tấn công và chiếm được các điểm cao nhưng TQ không ngừng bắn mà tổ chức đánh chiếm lại. Đánh nhau liên tục cho đến tối ngày 29 tết thì mới yên tiếng súng. Có những lúc TQ đánh mạnh quân ta dạt hết về hang Làng Lò khiến trong hang cũng phải tổ chức phòng thủ. Kết quả là E153 thì đánh được còn E149 không giữ được 300-400, sau này tiểu đoàn 4 của E153 được phong anh hùng. Sáng 30 tết không khí thanh bình đã trở lại với với vùng Vị Xuyên, đến trưa bọn em nhận lệnh rút về bàn giao chốt cho sư 31 của quân đoàn 3. Lần đầu tiên bọn em đi ngang nhiên qua ngã ba Thanh Thủy và thấy lính TQ đứng nhìn bọn em rút quân vì lúc này lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực, hi hi chiều hôm đó về cứ việc đầu tiên là bọn em gom đạn lại để tối giao thừa bắn. Mình em sang C thằng bạn xin được 2 thùng đạn AK mỗi thùng 680 viên trong đó có một thùng đạn vạch đường, thằng Dũng bạn em khôn lỏi nó còn đi ăn trộm băng tiếp đạn của bọn em để nạp đạn sẵn còn em chỉ còn mỗi một băng tiếp đạn nên cứ bắn hết một băng là lại phải ngồi hì hục nạp đạn. Đêm giao thừa năm đó khu vực E153 bọn em đóng quân đạn nổ rầm rầm, em bắn đến nỗi vô tình quẹt mu bàn tay vào nòng súng bị bỏng luôn và để lại cái sẹo đến tận bây giờ. Hồi đó em lấy khẩu AK báng gấp của lính trinh sát sư đoàn bị thương bỏ lại, dùng mấy hôm tết xong em đem gác lên gác bếp của nhà anh Thống em trọ ở đó, cho đến hè thằng quân khí trung đoàn xuống đòi súng mà em không nhớ là mình đã vứt ở đâu. Chối là không cầm không được vì đơn vị đã báo cáo rồi, toát mồ hôi ngồi nghĩ mãi, thằng quân khí bảo em " Anh cố nhớ xem ở đâu để lấy về nộp dù cho nó hỏng rồi cũng không sao ". Lúc này bọn em đã ra doanh trại ở không còn ở nhà anh Thống nữa, mãi sau em mới quyết định quay lại nhà anh ấy để tìm xem có không. Lúc sờ tay lên gác bếp thấy khẩu súng em mừng hú lên, lôi xuống thì bồ hóng phủ đầy và không thể kéo nổi quy lát. Thế là mừng rồi việc còn lại là do thằng quân khí đem về sửa chữa thế nào kệ nó, thật hú vía.