Buổi sáng em đi thi ĐH, trời mưa tầm tã. Ông chú dậy sớm nấu xôi đỗ cho ăn rồi chúc thi tốt và dặn, đi cẩn thận nhé.
Từ nhà chú ở Cống Vị ra ĐH Thủy lợi cũng xa, nên em đạp xe đi sớm một chút.
Ra đến cổng công viên Thủ Lệ trên đường Bưởi thấy một anh nằm cạnh con xe 82 xanh nước biển. Em xuống ngó xem thế nào rồi dắt xe và đưa anh vào ven đường. Anh ấy mặt mũi máu nhòe với nước mưa. Một lát sau có người đi qua em gọi lại bảo: anh này bị tai nạn, em đi qua gặp và đưa anh ấy vào đây, nhưng bây giờ em phải đi thi ĐH, vậy nhờ bác đưa anh ấy vào viện.
Khoảng hơn một năm sau, khi đã vào học trường Giao thông. Lúc đó tán cô em ở khu Nghĩa Tân, bạn ở cùng cô ấy có anh người yêu khá sang chảnh. Những năm 1993 đã chạy con Bonus mới đét, là kỹ sư làm ở TCT xây dựng bảo tàng HCM, trong khi đó em là sinh viên đi tán gái bằng xe đạp.
Nhưng khi đã là đồng đội, lại cùng tấn công một cứ điểm, anh em quen nhau.
Một buổi nhậu ngồi tâm sự, ông ấy bẩu răng kém, rồi lòi ra chuyện ngã xe máy, đi mất hàng tiền đạo.
Thêm vài chi tiết nữa thì hai anh em đều nhận ra em là người gặp anh ấy bị tai nạn xe máy ở cổng công viên Thủ Lệ.
Thế là hai anh em trở thành đối tác chiến lược.