"Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh" các cụ nói đúng.
Em học điện thầy chỉ luôn dạy câu: Đừng sinh nghề tử nghiệp
Em học điện thầy chỉ luôn dạy câu: Đừng sinh nghề tử nghiệp
Dù chưa có hứng viết nhưng đọc mấy dòng trên của bạn thì tôi cũng muốn lộn gan, tưởng là nợ của mình đó chứ. Đọc kĩ mấy chổ tôi làm đậm ở trên, suy nghĩ 1 chút. Tôi bảo đảm nếu giữ tư tưởng này thì chắc chắn sẽ không đòi được nợ mà còn gặp nhiều con nợ như vậy trong tương lai.Cháu cũng chờ hôm nào bác có hứng bác kể về việc đòi nợ. Cháu có khách hàng nợ gần năm rồi mà cháu chưa đòi được. Không có tiền trả nơ, đến dịp tết họ bảo có ít quà quê gửi cho nhà cháu ăn tết, họ là khách hàng nên không tiện từ chối.
Thế là từ tết giờ họ cứ khất lần khất lượt không trả...
Hiện họ không có tiền, do mới xây nhà nên nợ tiền, với vừa rồi họ bị bệnh tật nữa. Nếu làm quá thì chả may họ bị đuổi việc thì họ cũng mất cơ hội kiếm tiền trả mình. Nên thỉnh thoảng cháu gọi đòi tiền thôi.
Cũng may, giờ việc mua bán mới chuyển qua người khác phụ trách, cháu mới cung cấp cho họ đơn hàng nhỏ khác. Được thêm 2-3 đơn hàng như vậy nữa thì cháu sẽ huề vốn
Hóng knh nghiệm 10 năm...................sau khởi nghiệpNhiều bạn mật thư và hỏi về những vấn đề làm ăn, con người, số mệnh... ở các chủ đề khác, tôi không tiện trả lời nên xin chia sẻ ở chủ đề này cho liền mạch, ai lấy được gì thì lấy, không tranh luận đúng sai, không vui có thể vào vang đỏ hoặc ném đá tùy thích.
Rừng tôi không dám nói là có nhiều kinh nghiệm, sách vở dạy làm giàu, dạy khởi nghiệp tổng kết nhiều lắm đó, nhưng con người chỉ thấm những bài học đó khi đã đóng học phí trên thương trường thôi. Lời khuyên của người đi trước là vô giá vì nó giúp người ta kiếm thêm tiền hoặc không bị mất tiền. Nhưng cũng chính vì người nhận lời khuyên không tốn tiền mua nên họ luôn cảm thấy nó rẻ mạt và hay làm theo ý mình. Đến khi tự đóng học phí rồi thì mới định được giá trị của lời khuyên, mất 1 tỉ thì giá trị của nó là 1 tỉ, mất 100 triệu thì giá trị của nó là 100 triệu.
Khởi nghiệp: đừng làm những gì mà mình không biết rành về nó. Khi biết rành thì không sợ sóng gió, biết rành thì sẽ sống chết với nghề với sự nghiệp, đeo đuổi tận cùng nó.
Ông bà xưa cũng đã dạy rồi: Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Tại mình không nhớ thôi.
Muốn biết rành: Phải có đam mê cái nghề đó. Muốn vậy phải đi làm công cho chín cái nghề, cho am hiểu tới nơi tới chốn rồi hảy khởi nghiệp. Nhiều nghề nhìn ngoài vậy chứ trong nhiều lắc léo lắm. Có nhiều nghề nhìn ngoài như trái mận đỏ mộng nhưng bên trong ruột đầy sâu, muốn ăn thì phải rửa sạch ruột nó. Nhiều nghề bên ngoài khó khăn vất vả tưởng là khó làm nhưng bên trong đóng cửa đếm tiền chẳng ai biết.
Làm công cho chín rồi hãy ra làm chủ.
Đời người không có nhiều thời gian để chọn nghề, đã chọn thì chọn cho đúng nghề mình thích và sẽ đam mê. Chọn sai là mất vài năm, giai đoạn có thể khởi nghiệp của con người được bao nhiêu cái "vài năm" ?
Em vodka cụ cái này (mà nó không cho).Rừng tôi không có facebook và cũng không chơi blog nên coi mục này như facebook của mình vậy. Cũng có cái hay là nó tách bạch quan hệ bạn bè thực và ảo. Đã là bạn thực thì sẽ chẳng bao giờ quen nhau trên mạng ảo, đã là bạn ảo thì sẽ chẳng bao giờ gặp nhau ngoài đời thực. Facebook thì thực và ảo lẫn lộn quá. Lâu lâu bực mình chuyện đời thực viết vài dòng xả stress trên mạng ảo cũng chẳng chết ai và thị phi gì.