- Biển số
- OF-138175
- Ngày cấp bằng
- 11/4/12
- Số km
- 1,115
- Động cơ
- 378,740 Mã lực
- Nơi ở
- facebook.com/hstair90
Tiếp tục đi cụ.Em mời cụ chén
Cụ đa tài ạNhiều bạn mật thư và hỏi về những vấn đề làm ăn, con người, số mệnh... ở các chủ đề khác, tôi không tiện trả lời nên xin chia sẻ ở chủ đề này cho liền mạch, ai lấy được gì thì lấy, không tranh luận đúng sai, không vui có thể vào vang đỏ hoặc ném đá tùy thích.
Rừng tôi không dám nói là có nhiều kinh nghiệm, sách vở dạy làm giàu, dạy khởi nghiệp tổng kết nhiều lắm đó, nhưng con người chỉ thấm những bài học đó khi đã đóng học phí trên thương trường thôi. Lời khuyên của người đi trước là vô giá vì nó giúp người ta kiếm thêm tiền hoặc không bị mất tiền. Nhưng cũng chính vì người nhận lời khuyên không tốn tiền mua nên họ luôn cảm thấy nó rẻ mạt và hay làm theo ý mình. Đến khi tự đóng học phí rồi thì mới định được giá trị của lời khuyên, mất 1 tỉ thì giá trị của nó là 1 tỉ, mất 100 triệu thì giá trị của nó là 100 triệu.
Khởi nghiệp: đừng làm những gì mà mình không biết rành về nó. Khi biết rành thì không sợ sóng gió, biết rành thì sẽ sống chết với nghề với sự nghiệp, đeo đuổi tận cùng nó.
Ông bà xưa cũng đã dạy rồi: Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Tại mình không nhớ thôi.
Muốn biết rành: Phải có đam mê cái nghề đó. Muốn vậy phải đi làm công cho chín cái nghề, cho am hiểu tới nơi tới chốn rồi hảy khởi nghiệp. Nhiều nghề nhìn ngoài vậy chứ trong nhiều lắc léo lắm. Có nhiều nghề nhìn ngoài như trái mận đỏ mộng nhưng bên trong ruột đầy sâu, muốn ăn thì phải rửa sạch ruột nó. Nhiều nghề bên ngoài khó khăn vất vả tưởng là khó làm nhưng bên trong đóng cửa đếm tiền chẳng ai biết.
Làm công cho chín rồi hãy ra làm chủ.
Đời người không có nhiều thời gian để chọn nghề, đã chọn thì chọn cho đúng nghề mình thích và sẽ đam mê. Chọn sai là mất vài năm, giai đoạn có thể khởi nghiệp của con người được bao nhiêu cái "vài năm" ?
Những lời chia sẻ của cụ thật đáng giá và quý trọng. Em hoàn toàn đồng ý rằng, khởi nghiệp nên dựa vào cái nghề, cái đam mê của mình để làm nguồn thắp lên ngọn lửa của sự nghiệp. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh từ xa xưa cho đến bây giờ vẫn luôn đúng.Nhiều bạn mật thư và hỏi về những vấn đề làm ăn, con người, số mệnh... ở các chủ đề khác, tôi không tiện trả lời nên xin chia sẻ ở chủ đề này cho liền mạch, ai lấy được gì thì lấy, không tranh luận đúng sai, không vui có thể vào vang đỏ hoặc ném đá tùy thích.
Rừng tôi không dám nói là có nhiều kinh nghiệm, sách vở dạy làm giàu, dạy khởi nghiệp tổng kết nhiều lắm đó, nhưng con người chỉ thấm những bài học đó khi đã đóng học phí trên thương trường thôi. Lời khuyên của người đi trước là vô giá vì nó giúp người ta kiếm thêm tiền hoặc không bị mất tiền. Nhưng cũng chính vì người nhận lời khuyên không tốn tiền mua nên họ luôn cảm thấy nó rẻ mạt và hay làm theo ý mình. Đến khi tự đóng học phí rồi thì mới định được giá trị của lời khuyên, mất 1 tỉ thì giá trị của nó là 1 tỉ, mất 100 triệu thì giá trị của nó là 100 triệu.
Khởi nghiệp: đừng làm những gì mà mình không biết rành về nó. Khi biết rành thì không sợ sóng gió, biết rành thì sẽ sống chết với nghề với sự nghiệp, đeo đuổi tận cùng nó.
Ông bà xưa cũng đã dạy rồi: Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Tại mình không nhớ thôi.
Muốn biết rành: Phải có đam mê cái nghề đó. Muốn vậy phải đi làm công cho chín cái nghề, cho am hiểu tới nơi tới chốn rồi hảy khởi nghiệp. Nhiều nghề nhìn ngoài vậy chứ trong nhiều lắc léo lắm. Có nhiều nghề nhìn ngoài như trái mận đỏ mộng nhưng bên trong ruột đầy sâu, muốn ăn thì phải rửa sạch ruột nó. Nhiều nghề bên ngoài khó khăn vất vả tưởng là khó làm nhưng bên trong đóng cửa đếm tiền chẳng ai biết.
Làm công cho chín rồi hãy ra làm chủ.
Đời người không có nhiều thời gian để chọn nghề, đã chọn thì chọn cho đúng nghề mình thích và sẽ đam mê. Chọn sai là mất vài năm, giai đoạn có thể khởi nghiệp của con người được bao nhiêu cái "vài năm" ?
10 năm trước chắc là mình không sẳng lòng chia sẽ, nghĩ cũng thấy tức cười cái sự ngu si của 10 năm trước. Chỉ là kiến thức của nhân loại thôi, chứ có phải của riêng mình đâu mà có gì phải dấu. Lúc đó học hoài không tiến mấy rồi gặp vận làm ăn thì bỏ luôn.
Giờ nhìn thấy nguyên nhân của sự không tiến đó: Tâm còn hẹp hòi chỉ ôm cái đống sách, thì làm sao chứa được vũ trụ! Nhìn bằng mắt nên chỉ thấy chữ, chứ không nhìn bằng tâm để thấy tâm. Trong khi đó tri thức thật sự là ý tại ngôn ngoại, sách nào chuyển tải nổi. Tâm chứa đầy chữ thì không còn chổ cho ý.
Từ lúc theo đạo Thần Tài, nhờ Tài phá Ấn biến cái đống sách đó cũng là Ấn mà là hư Ấn, tượng của Ấn thì thấy con người thành công hơn.
Giới học thuật thời đó còn lo cái vu vơ như giao nhầm sách cho người tâm thuật bất chính gì gì đó, hì ! Lo xa quá, người tâm thuật bất chính thì lòng chứa đầy tham, sân, si thì không nhìn ra gì đâu, chỉ là cái chữ.
Hì! Lúc Đường Tăng mới gặp Phật Tổ, Phật Tổ tặng cho chân kinh là "Vô Tự Kinh" nhưng lại từ chối mà nhận 1 đống kinh có chữ, làm hại thầy trò phơi kinh muốn chết. Đọc kinh không chữ mà để toàn tâm và thành ý vào đọc thì cũng hiện ra khối chữ chứ!
Ngẫm suy cho cùng kẻ biết mệnh hay không biết mệnh đều giống nhau: cũng không thay đổi được lộ trình điểm phải đến của cuộc đời, chỉ khác 1 chút là qua mấy đoạn cua không phải phanh gấp mà thôi!
Vậy thì chấp làm gì, có cũng như không, biết cũng có kết quả như ngu!
Ông thầy thực sự là thế giới tự nhiên và sách thực sự là cuộc sống quanh mình! Quy luật vũ trụ cũng hiện diện trong chính con người mình, tìm đâu xa. Nên quy luật của trời đất lại cũng chính là quy luật của cơ thể, tìm bí kíp đâu cho xa, mua mấy cuốn đông y đọc cũng có vậy!
Đoạn này, cụ chủ thớt muốn nhắn nhủ rằng "kiến thức là để chia sẻ", càng chia sẻ bạn sẽ nhận lại càng nhiều thôi.Cháu hóng. Đến đoạn có vẻ trừu tượng
Chân lý tối thượng của Đạo Thần Tài là Vô Ngã, cho trước nhận sau, có đi có lại, hoà khí sinh tài, ăn ở có hậu. Bạn thấy ông Thần Tài nào cũng 2 tay cầm tiền đưa cho người ta, đúng không? Ngoài ra còn sống lương thiện, trung thực nữa, bạn thấy Ông Địa luôn luôn mặc áo phạch bụng cho người ta xem lòng dạ của mình, đúng không?"Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, kinh doanh phải có tâm, cháu thuộc bài rồi ạ.
hình như cao nhân của mình đây rồi, e mới 5 năm chinh chiến thôi, cũng đúc rút được ra ối thứ hỷ nộ ái ố10 năm trước chắc là mình không sẳng lòng chia sẽ, nghĩ cũng thấy tức cười cái sự ngu si của 10 năm trước. Chỉ là kiến thức của nhân loại thôi, chứ có phải của riêng mình đâu mà có gì phải dấu. Lúc đó học hoài không tiến mấy rồi gặp vận làm ăn thì bỏ luôn.
Giờ nhìn thấy nguyên nhân của sự không tiến đó: Tâm còn hẹp hòi chỉ ôm cái đống sách, thì làm sao chứa được vũ trụ! Nhìn bằng mắt nên chỉ thấy chữ, chứ không nhìn bằng tâm để thấy tâm. Trong khi đó tri thức thật sự là ý tại ngôn ngoại, sách nào chuyển tải nổi. Tâm chứa đầy chữ thì không còn chổ cho ý.
Từ lúc theo đạo Thần Tài, nhờ Tài phá Ấn biến cái đống sách đó cũng là Ấn mà là hư Ấn, tượng của Ấn thì thấy con người thành công hơn.
Giới học thuật thời đó còn lo cái vu vơ như giao nhầm sách cho người tâm thuật bất chính gì gì đó, hì ! Lo xa quá, người tâm thuật bất chính thì lòng chứa đầy tham, sân, si thì không nhìn ra gì đâu, chỉ là cái chữ.
Hì! Lúc Đường Tăng mới gặp Phật Tổ, Phật Tổ tặng cho chân kinh là "Vô Tự Kinh" nhưng lại từ chối mà nhận 1 đống kinh có chữ, làm hại thầy trò phơi kinh muốn chết. Đọc kinh không chữ mà để toàn tâm và thành ý vào đọc thì cũng hiện ra khối chữ chứ!
Ngẫm suy cho cùng kẻ biết mệnh hay không biết mệnh đều giống nhau: cũng không thay đổi được lộ trình điểm phải đến của cuộc đời, chỉ khác 1 chút là qua mấy đoạn cua không phải phanh gấp mà thôi!
Vậy thì chấp làm gì, có cũng như không, biết cũng có kết quả như ngu!
Ông thầy thực sự là thế giới tự nhiên và sách thực sự là cuộc sống quanh mình! Quy luật vũ trụ cũng hiện diện trong chính con người mình, tìm đâu xa. Nên quy luật của trời đất lại cũng chính là quy luật của cơ thể, tìm bí kíp đâu cho xa, mua mấy cuốn đông y đọc cũng có vậy!
Cụ dạy phải ạChân lý tối thượng của Đạo Thần Tài là Vô Ngã, cho trước nhận sau, có đi có lại, hoà khí sinh tài, ăn ở có hậu. Bạn thấy ông Thần Tài nào cũng 2 tay cầm tiền đưa cho người ta, đúng không? Ngoài ra còn sống lương thiện, trung thực nữa, bạn thấy Ông Địa luôn luôn mặc áo phạch bụng cho người ta xem lòng dạ của mình, đúng không?
Nếu không Vô Ngã thì làm sao đánh giá marketing, tìm cái Đại Ngã của nhân loại hê hê!
Nói về đồng tiền nói 1 tháng không hết.
Tu theo đạo Thần Tài cũng đắc chính quả vậy, Bill Gate và Warrent là 2 bồ tát đắc đạo nhập niết bàn đó.
Có tiền ở mức tiểu phú thì tự do tự tại, không làm gánh nặng cho ai, lo được gia đình, xã hội ít trộm cướp.
Có tiền ở mức đaị phú thì tạo thu nhập cho người khác, làm từ thiện.
Đạo thần tài quá tốt !
Em ko rót thêm rịu cho bác được, chắc bác đã say rồi.Tiền không mua được cái sự thư thái, nghỉ ngơi, thời gian. Trừ nhu cầu công việc ra, nhu cầu chi tiêu cho cá nhân không tới 200 ngàn/1 ngày. Gái cũng không móc của mình được 1 cắc. Quần áo, vật dụng thì bả cho gì xài đó, không đòi hỏi gì hết. Vậy thì cày mệt mỏi đến không có thời gian nghỉ ngơi, không có cuối tuần để làm cái gì. Giờ này nhân viên sum họp gia đình, còn mình thì phải chuẩn bị hết nội dung đàm phán ngày mai. Hôm qua là chủ nhật mà vẫn phải xếp kín lịch từ sáng đến tối, muốn dẫn con cái đi ăn đi chơi để hiểu nó hơn cũng không thể.
Nói tới vụ gái ăn tiền mới nhớ, kể chuyện vui cho đở mệt. Ngày xưa trong 1 lần đi giao tế có biết 1 cô gái giang hồ, bản thân tôi thì không mê nữ sắc lắm, giao tế trong cảnh tửu sắc và nhạc là lúc đánh giá bản sắc và bản lĩnh của nhau rõ ràng nhất, nên dĩ nhiên là tốn tiền mà không có "khám phá" gì hết. Nói chuyện đôi câu, trực giác cho thấy cô này cũng có chút tiềm năng bản lĩnh và cũng nghĩa khí, nên sau đó còn liên lạc, nhưng tôi không cho 1 cắc nào, và phải nói là rất kẹo kéo về tiền bạc, mời ăn là hết cở, đi ăn tôi trả, uống cà phê cô ta trả vì ai cũng phải lao động để kiếm tiền. Dĩ nhiên, không có tiền bạc qua thì đâu bao giờ có thể xác lại. Sau này cô ta hiểu giá trị của đồng tiền do lao động là thế nào. Và sau khi thấy con người này đã thay đổi hết quan niệm, sẳng sàng làm lại cuộc đời, tôi rửa lí lịch cô ta và nhận vào công ty làm, sau này trở thành nhân viên tin cậy được, dĩ nhiên không quá giỏi để giao việc lớn, nhưng có thể giao những việc cần tin hơn giỏi. Sau này cô này lấy 1 nhân viên của tôi. Tôi có thêm 2 tay chân nữa.
Nếu ngày xưa mà tốn tiền cho cô ta, cặp bồ thì cũng chẳng đến đâu vì cuối cùng sẽ không có chuyện tôi bỏ gia đình để theo cô ta rồi. Nhờ không cặp bồ mà sau này lời được 2 nhân viên.
Cô ta từng nói trên đời này chưa bao giờ gặp 1 người đàn ông nào kẹo kéo, ky bo như tôi, kẹo đến nổi kéo không ra 1 cắc, nhưng vẫn yêu tôi (lúc đó thôi, bây giờ thì hết sạch rồi, cô ta chỉ yêu chồng cổ) mà không cần tiền của tôi. Con người đâu phải sỏi đá, ai chẳng động lòng, nhưng nghĩ đến 1 cái kết quả sẽ không đi đến đâu, sau cùng vẫn phải chọn giữa 1 trái chín để 1 trái thối, nếu gia đình mình rơi vào trái thối thì thật là ngu và không đáng đánh đổi 1 phút thỏa mãn mà tan nát gia cang. Thôi thì tìm 1 thuộc hạ tín cẩn khó hơn rất nhiều so với tìm 1 giai nhân, tôi chọn thuộc hạ.