Tất nhiên cụ ấy nói quá lên nhưng em chứng kiến ở các hội trường lớn và nhiều đối tượng khách mời khác nhau thì vẫn có cảnh trên sân khấu tổ chức nghi thức, ở dưới có 1 số bàn zô zô (đội này thường không ngồi sát sân khấu). Có đám cô dâu chú rể còn song ca bài hát gì đấy (chắc cũng phải mất công tập luyện) thì chỉ có một số bạn cô dâu chú rể nghe, còn cũng không mấy ai để ý.
Người lịch sự thì người ta vừa ăn nhẹ nhàng, vừa theo dõi hôn lễ, vừa phối hợp với MC (vỗ tay khi được yêu cầu) còn một số người họ kệ kiểu đi cho xong, một số nhóm thì coi đây là sự kiện để nhóm gặp mặt nên zô nhiệt tình.
Có đám đông quá mà lại gộp cả nhà trai nhà gái, khách ngồi lộn xộn thì cô dâu chú rể và phụ mẫu đi chúc còn sót các bàn.
Đấy là những đám cũng coi là khá giả so với mặt bằng chung vì toàn tổ chức ở khách sạn to nhất khu vực em ạ.
Không quá lắm đâu bác.
Đành là cần có Chủ tiệc mời đã, mới được măm.
Nhưng do trên bàn đã bày gần đủ đồ: Luộc Nướng Quay có cả, thiếu độc Canh và 1 món xào nào đó thôi.
Thế nên, loay hoay 1 tý là các bên đã cụng cạch dzo dzo rồi.
Tất nhiên, khi khổ chủ hắng giọng thì mọi người cũng trật tự để nghe; nhưng việc nhai nuốt chén thì không dừng được.
Thế nên, tôi rất hạn chế dự kiểu
Có thì tốt - Không cũng được, thường là điểm danh rồi chym cút thôi.
Còn chuyện trên sân khấu cứ gào hét (không rõ thủ phạm - đôi khi chính là cô dâu chú rể), bên dưới cứ cụng cạch, là hiển nhiên rồi.
Thế nên, tôi nghĩ là, nên coi cái được cho là Đám cưới, như 1 bữa liên hoan thì tốt hơn.
Nó xứng đáng với danh hiệu
Cơm bụi giá cao hơn.
Còn các thủ tục theo truyền thống lề thói gì đó, làm riêng và độc lập.