Em xin tiếp...
….Em quay lại sân bay Nairobi lần thứ hai trong tâm thế coi nơi đây là chỗ đã quen nên có tí mạnh dạn. Vi da vi diếc xong xuôi em phấn chấn nhập cảnh vào Kenya. Khi đang rất chi là phơi phới thì đột nhiên có 1 chị beo béo (lại beo béo) chặn em lại “Mi cho tau coi cái giấy vàng”. Trong một tích tắc em ngẩn như ngỗng ị rồi mới nhớ đến cái vụ tiêm phòng....
- Dạ, em thật, hôm ở Ca Mơ Run em quên bố mất cái vụ tiêm, chị cho em vào đuê.
- Nỏ có cái giấy vàng răng tau cho mi vô được. Ra kia xếp hàng ngồi đợi giải quyết!
Em cun cút lượn lại kiếm cái ghế ngồi thì thấy có khá nhiều người cùng cảnh ngộ cũng thiếu cái chứng nhận tiêm chủng từ Cameroun nên bị ách lại không được nhập cảnh. Người Châu Phi có đặc điểm giống quê mình vô cùng, đó là ghét phải xếp hàng và ưa cãi nhau. Vậy nên em ngồi im quan sát từng người. Người thì đập bàn quát lác, đại ý “tao đi tỉ lần rồi sau hôm nay mày lại đòi cái giấy vàng”, người khác lại nói “tao cam đoan đây đếu phải giấy đểu nhá, hàng thịn đấy mà sao mày không chấp nhận”,….nói chung là khá hỗn loạn.
Sau khoảng 30 phút, cái chị beo béo ở Bộ Y tế Kenya mới khẽ khàng “Tóm lại là như này, léo có giấy vàng thì tau tống chúng mày về where you came from, ngay và luôn, léo nói nhiều”. Ôi dồi ôi, phải nói là vô cùng náo nhiệt các cụ ạ, em cứ ngồi quan sát, thậm chí một số lúc không nhịn được cười. Có lẽ chính vì thế nên trong 1 động tác hết sức bất ngờ, chị ý chỉ tay vào em “Tao chỉ giải quyết cho mỗi tay này, vì nó ngồi im và không quẩy như chúng mày”. Thần linh ơi, em thấy thích chị này rồi đấy. Vậy là sau vài phút, chị ý cho em nhập cảnh mà không có mất tiền ngu. (Bài học rút ra là thánh nhân đãi thằng khù khờ như em. Hic).
Đón em ở sân bay là một bác tài xế rất đáng yêu, bên này dân Kenya nói tiếng Anh nên em có dịp xổ Inh Lích rau muống. Thành phố Nairobi được quy hoạch rất tốt, hơn rất nhiều các thành phố lớn của quê mình. Đường xa phong quang, nhà cửa gọn gàng sạch đẹp, một phần cũng là nhờ chuyến thăm quê của bác Obama nên chính quyền cũng đầu tư khá mong có tí ấn tượng tốt với cái tay tống thống tha hương nọ.
Em để ý trên hai hàng cây trên đường từ sân bay vào thành phố có rất nhiều các anh chim nom lạ mắt rất to (tầm như kền kền châu Mỹ) đứng túm năm chụm ba trên ngọn cây chém gió rất sôi nổi, tự dưng em buột miệng hỏi bác xóp phơ “Mấy con chim to to kia ăn thịt ngon không nhể?”. Bác tài trố mắt ra nhìn em lát rồi mới nhe răng ra cười “Ăn sao được, bọn này quen ăn rác mới lại xác thối…”. Em có tí xấu hổ nên chống chế “Tao hỏi vì quê tao cứ con gì ngọ nguậy thì coi như chén được…và con gì không ngọ nguậy cũng chén được”. Hic.
Nội thành Nairobi có những ngọn đồi nhỏ với khá nhiều cây xanh, em ở 1 khách sạn trên lưng 1 nơi như vậy, rất đẹp và xinh xắn. Nói chung khách sạn ở nơi này rất ổn, giá tầm khoảng 100-150$/tối bao gồm ăn sáng. Thức ăn khá ngon, em thì háo nên chả chê cái gì cả. Nairobi có 1 số thứ đáng quan tâm: Vườn quốc gia Kenya, Chợ phiên cuối tuần, và đồ ăn.
Một số cụ có nhắc đến cái khoản ấy ấy, em cũng tò mờ cơ mà đi làm hơi bận mới lại cũng sờ sợ nên không có nhiều thông tin lắm các cụ thông cảm (walls have ears…).
Em chỉ lưu lại thủ đô có 2 ngày rồi phải bay đến Kisumu, cách đó khoảng 5-600km để làm việc. Nơi này là một thế giới rất khác so với Nairobi các cụ ạ….