Theo lịch trình, em transit ở Nairobi trước rồi mới bay tiếp sang Douala (là thành phố big thứ 2 của Carmeroun). Rù rì mãi cũng hạ cánh, tò mò ngó nghiêng ở sân bay Nairobi thấy cũng hay hay. Cũng lắm kẹo xô cô nha, nhiều xóp lưu niệm, sân bay tươm. Em quyết định nghiến răng giải ngân 4$ làm ly cà phê rồi nhót lên máy bay sang típ cái anh Cameroun.
Và trong một buổi chiều se sắt, em hạ cánh xuống sân bay quốc tế Douala, Cameroun. À lú, có tí phấn khích rồi đấy. …
Ra khỏi máy bay em lọ mọ tìm hành lí, cơ mà không có biển bảng gì ở sân bay nên loay hoay mãi mếch tìm được cái Luggage belt nó ở chỗ nào. Đi tới đi lui thì nhòm thấy mấy cái hộp phát ba con sâu miễn phí, bụng bảo dạ “Hôm nào về quê mềnh sẽ găm ít cho mấy ông bạn già gọi là có tí quà ở bên về. Vừa lạ vừa đỡ tốn…”. Đành phải lân la đến 1 bàn có mấy chị chị người Phi phục phịch đang buôn chuyện rôm rả “Chị ời chỉ em chỗ nào lấy hành lí nhờ? Em quê ra nên có tí bỡ ngỡ đếch thấy cái băng chuyền đâu…”. Một chị chăm chú dòm em một tị rồi cười tươi “Móa, ở đây là giề có băng chuyền. Cứ thấy chỗ nào đông đông người thì nhao vào tìm, chắc hành lý mày ở đóa.”. Em bần thần mất 1 tị vì sân bay quốc tế nom cũng to (cơ mà cũ rích) mà lại không có chỗ lấy hành lý hay thông tin chỉ dẫn. Thấy 1 đám đông nhốn nhào em mới nhao vào, lòng hồi hộp khôn xiết vì sợ hành lí kiểu này rất dễ thất lạc. Mất phát là cởi chuồng (mà như các bác nói bên trên, nguy cơ bị hấp diêm là khá cao nếu ăn mặc hở hang…”. Em tìm thấy hành lí. Phew!
Lơ ngơ đi, thì em bất thình lình được 1 chị beo béo (hình như chị nào ở đây cũng beo béo) tóm lại "Này em zai, lại đây chị tiêm cho nhát nào". Sau khi nghe chị ý giải thích thì e lờ mờ hiểu là phải tiêm ngừa sốt vàng da, sốt gì đó, gì đó. Nộp 15$, chị ý đưa em 1 tờ hóa đơn rồi nói "Ok rồi zai, hơm cần phải tiêm ở đây, vồ thành phố zai cứ tìm clinic nào đó rồi nhao vào tiêm là đc oài". Em hớn hở tếch đi bụng bảo dạ "Méo phải tiềm là mình ưng rồi". Không ngờ đây là 1 sai lầm mà em lẽ ra không nên mắc phải. Đoạn sau em sẽ trình bày.
Bây giờ em đi làm Visa tại sân bay….
Tìm mãi không thấy biển báo cái văn phòng anh Bô Lít chỗ nào để làm Visa tại sân bay, em lại tóm 1 bác giai (tất nhiên là ngăm ngăm đen..), được chỉ dẫn đại lại kiểu “Bác đi thẳng, rẽ trái, rẽ trái, rẽ trái, à quên rẽ phải, rồi đi thẳng, rồi sẽ phải tiếp, rồi thấy chỗ nào người đứng ngồi lố nhố thì có thể là nó”. Cơ mà sau đó bạn ý nói thêm “Thế em giúp bác, bác không có gì cho em à?”. Em ngẩn như ngỗng ị rồi mới thẽ thọt ”Úi, bác chả nói sớm để em chuẩn bị quà cáp..”, rồi em tếch trong ánh mắt thèm muốn của bác giai nọ. Mất một lúc em thấy 1 văn phòng nằm rất khuất nẻo trong sân bay. Lao vào điền form, nộp tiền, abcdefghik…xong thì được thông báo ngồi đợi. Thì đợi, mình là người Việt nam, mình yêu nhân loại mà. Sau 30p, người vào càng đông, nhưng chưa thấy có ai xong Visa…
Sau 1 tiếng, người vào càng đông, nhưng chưa thấy có ai xong Visa…
Sau 1 tiếng 30p, người vào càng đông, nhưng chưa thấy có ai xong Visa…
Sau 2 tiếng, người vào đông nghịt, bắt đầu có Visa…
Sau 2 tiếng 30 phút, em xong cái Visa. Người oánh dấu mí lại kí tên là 1 bác bô lít trẻ, đường như đại úy, mặt đỏ gay đầy mùi bia. Em phun ra 1 câu Phú Lãng Sa “Mẹc Xi Bố cu” (Cameroun nói tiếng Pháp, không chơi Inh lích các bác nhé). Lòng thư thái ra khỏi sân bay. Leo lên chiếc xe được thuê sẵn về khách sạn mà lòng thấy vui. Ai bảo mình không đi được châu Phi nào?
(Còn típ, nếu em có chút bị apple, các cụ thông cảm).
Và trong một buổi chiều se sắt, em hạ cánh xuống sân bay quốc tế Douala, Cameroun. À lú, có tí phấn khích rồi đấy. …
Ra khỏi máy bay em lọ mọ tìm hành lí, cơ mà không có biển bảng gì ở sân bay nên loay hoay mãi mếch tìm được cái Luggage belt nó ở chỗ nào. Đi tới đi lui thì nhòm thấy mấy cái hộp phát ba con sâu miễn phí, bụng bảo dạ “Hôm nào về quê mềnh sẽ găm ít cho mấy ông bạn già gọi là có tí quà ở bên về. Vừa lạ vừa đỡ tốn…”. Đành phải lân la đến 1 bàn có mấy chị chị người Phi phục phịch đang buôn chuyện rôm rả “Chị ời chỉ em chỗ nào lấy hành lí nhờ? Em quê ra nên có tí bỡ ngỡ đếch thấy cái băng chuyền đâu…”. Một chị chăm chú dòm em một tị rồi cười tươi “Móa, ở đây là giề có băng chuyền. Cứ thấy chỗ nào đông đông người thì nhao vào tìm, chắc hành lý mày ở đóa.”. Em bần thần mất 1 tị vì sân bay quốc tế nom cũng to (cơ mà cũ rích) mà lại không có chỗ lấy hành lý hay thông tin chỉ dẫn. Thấy 1 đám đông nhốn nhào em mới nhao vào, lòng hồi hộp khôn xiết vì sợ hành lí kiểu này rất dễ thất lạc. Mất phát là cởi chuồng (mà như các bác nói bên trên, nguy cơ bị hấp diêm là khá cao nếu ăn mặc hở hang…”. Em tìm thấy hành lí. Phew!
Lơ ngơ đi, thì em bất thình lình được 1 chị beo béo (hình như chị nào ở đây cũng beo béo) tóm lại "Này em zai, lại đây chị tiêm cho nhát nào". Sau khi nghe chị ý giải thích thì e lờ mờ hiểu là phải tiêm ngừa sốt vàng da, sốt gì đó, gì đó. Nộp 15$, chị ý đưa em 1 tờ hóa đơn rồi nói "Ok rồi zai, hơm cần phải tiêm ở đây, vồ thành phố zai cứ tìm clinic nào đó rồi nhao vào tiêm là đc oài". Em hớn hở tếch đi bụng bảo dạ "Méo phải tiềm là mình ưng rồi". Không ngờ đây là 1 sai lầm mà em lẽ ra không nên mắc phải. Đoạn sau em sẽ trình bày.
Bây giờ em đi làm Visa tại sân bay….
Tìm mãi không thấy biển báo cái văn phòng anh Bô Lít chỗ nào để làm Visa tại sân bay, em lại tóm 1 bác giai (tất nhiên là ngăm ngăm đen..), được chỉ dẫn đại lại kiểu “Bác đi thẳng, rẽ trái, rẽ trái, rẽ trái, à quên rẽ phải, rồi đi thẳng, rồi sẽ phải tiếp, rồi thấy chỗ nào người đứng ngồi lố nhố thì có thể là nó”. Cơ mà sau đó bạn ý nói thêm “Thế em giúp bác, bác không có gì cho em à?”. Em ngẩn như ngỗng ị rồi mới thẽ thọt ”Úi, bác chả nói sớm để em chuẩn bị quà cáp..”, rồi em tếch trong ánh mắt thèm muốn của bác giai nọ. Mất một lúc em thấy 1 văn phòng nằm rất khuất nẻo trong sân bay. Lao vào điền form, nộp tiền, abcdefghik…xong thì được thông báo ngồi đợi. Thì đợi, mình là người Việt nam, mình yêu nhân loại mà. Sau 30p, người vào càng đông, nhưng chưa thấy có ai xong Visa…
Sau 1 tiếng, người vào càng đông, nhưng chưa thấy có ai xong Visa…
Sau 1 tiếng 30p, người vào càng đông, nhưng chưa thấy có ai xong Visa…
Sau 2 tiếng, người vào đông nghịt, bắt đầu có Visa…
Sau 2 tiếng 30 phút, em xong cái Visa. Người oánh dấu mí lại kí tên là 1 bác bô lít trẻ, đường như đại úy, mặt đỏ gay đầy mùi bia. Em phun ra 1 câu Phú Lãng Sa “Mẹc Xi Bố cu” (Cameroun nói tiếng Pháp, không chơi Inh lích các bác nhé). Lòng thư thái ra khỏi sân bay. Leo lên chiếc xe được thuê sẵn về khách sạn mà lòng thấy vui. Ai bảo mình không đi được châu Phi nào?
(Còn típ, nếu em có chút bị apple, các cụ thông cảm).
Chỉnh sửa cuối: