Tiếp:
.......Loanh quanh một tuần thì thời gian ở Cameroun của em cũng cạn dần, công việc cũng hòm hòm nên em chuẩn bị lượn về Kenya. Quay lại sân bay yêu dấu, em lại chếch in, mọi thứ went well, em tự thấy hài lòng với tâm trạng “công việc xong, tứ đại khoái xong, chếch in cũng xong…” nên hăm hở vào phòng chờ. Boarding pass ghi là gate 21A, ừ thì tìm 21A, cơ mà tìm 1 tị không thấy vì thiếu bảng chỉ dẫn. Em mới mon men đến 2 anh giai xích cu ra tê (security) đang ngồi vắt vẻo trên cái lan can lối đi hỏi nhờ chỉ đường với giọng khá xu nịnh. Một tay hất hàm “Cho tao xem thẻ lên tàu”, ừ thì thẻ lên tàu, e sâu ra luôn. Anh ý cầm ngó nghiêng, hất hàm típ “Mày có tiền USD ở đó không?”, á à, thằng nào hỏi tiền của ông là ông cảnh giác à nha, cơ mà em vẫn thẽ thọt “Dạ em có”.
- Bao nhiêu?
- Dạ em ếu nhớ!
- Ớ, mày phải biết mày còn nhiêu tiền chứ !
- Dạ, em chạ đếm, mí lại cũng chả liên quan gì đến hai anh. Giả em cái thẻ em lượn.
Em lấy lại cái thẻ, tếch luôn (mồm làu bàu “Phắc kiu”) với thái độ khá bực bội. Đi 1 đoạn cũng ra được cái gate 21A bọ mệ nọ. Em ngồi xuống. Liếc ngang liệc dọc, ngắm các chị da đen răng trắng vòng ba to của nước bạn. Thấy máy bay lên lên xuống xuống vui mắt, lại đứng dậy lấy con điện thoại đời vua Hùng dựng nước ra chụp chụp nọ kia. Bỗng dưng lại có 1 anh xích cu ra tê vỗ vai “Hầy za, mày không có được chộp hình máy bay ở đây. Bô lít nó thấy nó phát 200 đô đó”. Hự, em thật, em đi cũng gần 30 nước rồi cơ mà chưa kinh qua cái vụ cấm chụp tự sướng bi giờ nên có tí ngạc nhiên “Rìa lí? Tao có thấy biển cấm hay là thông báo cấm đâu nhờ?”.
- Không có biển cấm hay thông báo thì mày vẫn bị cấm chụp. 200$ tiền phạt đấy.
- (Đậu má rau xanh – bằng tiếng Việt), Mày nói bun xịt gì thế. Có muốn nhìn hộ chiếu tao không? Tao lượn kha khá rồi nên đừng nghĩ tao méo biết gì mà bắt nạt người lương thiện nhóe.
Em bực, em xổ ra 1 tràng Inh Lích vào mặt cu cậu. Dân châu Phi vốn lắm lời nên cũng hùa vào chửi thằng kia. Cậu ta có vẻ đuối nên cố vớt “Ô kê, tao giúp mày tránh cảnh sát, mày có quà gì cho tao không?”. Em mới bảo “Lần sau mày i-meo cho tao là mày thích gì để tao mang sang nhé, chứ bất ngờ như này thì lấy đâu ra quà!”. Hí hí.
Cuối cùng em cũng lên máy bay, lúc đó mới quên lấy ba con sâu về tặng mấy lão cao bồi già. Yên ả đặt mông trong máy bay, bụng bảo dạ “Ai bảo em đi châu phi là khó nào, thường thôi….”.
Rồi vài tiếng sau, em lại thấy cái mông của em xuất hiện ở sân bay Nairobi. Chỗ này nom tươm hơn Cameroun nhiều. (Quê Obama nó phải hơn quê Roger Milla chứ các cụ nhề). Em thấy chỗ làm Visa tại sân bay có biển đề “Làm Visa không quá 3 phút nhóe”. Thấy ưng cái bụng quá, nhào vào làm, 2 phút sau có Visa đóng uỵch vào hộ chiếu, nộp 50$, tung tăng đôi giày đểu để nhập cảnh vào Kenya. Cơ mà…
(Cơ mà em lại táo…., Hí hí, còn típ).