Kisumu và Sabatia – Kenya…
Từ Nairobi, em tóm máy bay mất khoảng 1 tiếng thì đến Kisumu, một thành phố có khoảng nửa triệu dân và được coi là thủ phủ miền Tây của Kenya. Do yêu cầu công việc nên em không lưu lại nơi này được lâu. Thành phố khá nhỏ phố xá cửa hàng cửa hiệu nhìn không có gì đặc biệt. Em lưu lại khách sạn khá lớn nằm trong 1 shopping mall mới tinh tình tình và có vẻ là khu hi-end nhất trong khu vực. Bạn gái lễ tân xinh xắn dí dỏm yêu cầu em đóng tiền deposit trước khi check-in, cũng khá đắt tầm 170$/tối, em xót nhưng chẳng biết làm thế nào vì chân ướt chân ráo đến nơi này. Nói đến đây em lại nhớ đến kỉ niệm nho nhỏ với bạn lễ tân này, đó là do không có tiền lẻ nên em đóng cho bạn ý 200$ luôn nhưng đến khi check-out bạn ý lại cứ (giả vờ) quên nên em cũng định thôi cho đỡ lằng nhằng. Thế nào mà cái bác đi cùng em (vừa là đối tác kiêm lái xe) nhà ở gần đó khi đến đón thấy vụ check out có vấn đề mới tóm bạn gái ra 1 xó rồi xổ ra 1 tràng thổ ngữ, bạn ý liền nói luôn là “Ý, em quên, có gì mà anh hai nóng thế, để em giả lại tiền”. Em lại thư thái lên đường. J.
Đích đến là Sabatia, 1 vùng nông thôn cách thành phố khoảng 50km, đường đi khá vất vả do phần lớn chưa được trải nhựa. Bọn em cưỡi con xích thố Vitara chồm chồm mất khoảng gần 2 tiếng thì đến nơi. Trên đường khá tẻ nhạt vì sinh cảnh toàn đồi núi, hai bên đường đôi khi thấy xuất hiện vài khu dân cư thưa thớt có vài khu nhà cao tầng xây kiểu block xã hội chủ nghĩa nom rất buồn tẻ. Thi thoảng có những nhà chuyên bán Cocacola nhìn rất nổi bật vì họ sơn màu đỏ toàn bộ luôn. Đi đường em để ý thấy xe cộ thưa thớt, bình bịch toàn xe côn tay của bác Tập, xe khách nhìn như những chiếc bu gà di động trên những con đường mù mịt bụi. Tóm lại là điển hình của châu Phi.
Sabatia là một điểm nhỏ ở phía tây trên bản đồ Kenya. Có 1 điều thú vị ở nơi này là nó nằm chính ngay đường xích đạo. Có lẽ vì thế nên khi em đến được coi đang là thời gian mùa đông nhưng nắng lúc nào cũng vàng rực. Dọc đường có những đồi chè xanh mượt nhìn rất đáng yêu (sau em có mua 1 ít nhưng là chè đen, cần uống với sữa theo phong cách thuộc địa Anh). Em ở tại 1 khu xây theo kiểu resort với các bungalow kiểu nhà của bạch tuyết gangbang với 7 chú lùn ấy. Sạch sẽ và rất nhiều cây, hoa, đặc biệt là Oải hương và cúc được trồng khá nhiều nhìn rất đẹp. Chim chóc và những đàn trĩ béo mũm có khá nhiều, chiều hay lượn lờ kiếm thức ăn như gà (ở quê mình thì vào nồi trong 1 nốt). Em thuộc dạng ăn tạp (nghĩa đen) nên có món gì em cũng xơi thử. Đặc biệt là món…Rô Phi (hẳn là cá rô ở châu phi) thấy quán nào cũng có, chiên rán sốt xiếc cũng dễ ăn. Hàng ngày em đi làm tại 1 bệnh viện địa phương cách đó khoảng 7,8km, Mang tiếng là ở vùng nông thôn châu Phi nhưng bệnh viện này được thiết kế và xây dựng rất tốt như 1 nơi nghỉ dưỡng hơn là 1 chốn đến nhếch nhác luộm thuộm ta mò đến mỗi khi trái gió trở trời. Cuộc sống nơi này khá thanh bình và trong trẻo, nó không hoang dã hay nhộn nhạo như mỗi khi ta nghĩ về châu Phi.
(Còn tiếp)…