Phần cuối: Nairobi và những con sư tử con.
Tạm biệt vùng đất Sabatia với những đồi chè, những con đường đầy bụi bặm, những chiếc xe lóc cóc ngược xuôi và vùng nước yên ả của hồ Victoria, em lại quay về Nairobi trước khi tạm biệt vùng đất châu Phi đầy mới mẻ.
Nairobi mới bước ra khỏi mùa đông, trời vẫn se lạnh với những cơn mưa đổ xuống dai dẳng khá giống quê nhà. Em ở tại một khách sạn trên đồi trong thành phố, được bao quanh bởi những cây thông rất lớn và yên ả. Buổi sáng thức giấc, trời còn mưa lạnh, cảm giác ngồi trong một một góc của ks với một cốc rượu và nhớ lại những chặng đường đã qua kể cũng là một trải nghiệm khó quên. Gần khách sạn em ở có một nhà hàng được cải tạo trong khuôn viên của một trường đại học lâu đời (nhìn thoáng em thấy quá giống 1 số trường bên Mỹ nên đoán có sự dúng tay của đế quốc sài lang). J Ở đây có món bít tết ngon đến vật vã (thôi em chưa ăn sáng nên bỏ qua đoạn này, không đi vào chi tiết).
Công việc tạm xong, em mới nghĩ đến việc lượn lờ phố xa thăm thú chỗ nọ chỗ kia. Trước tiên, em lại mò đến một bệnh viện tư do một tổ chức PCP hỗ trợ phục vụ bệnh nhân nghèo ở Nairobi và các vùng phụ cận. Bệnh viện được xây dựng rất đẹp, sạch sẽ và đông bệnh nhân (em cứ lẩn thẩn liên hệ đến các bệnh viện đông nghịt người ở quê mình đột nhiên thoáng rùng cmn mình các cụ ạ).
Sạch như này này các cụ ạ:
Chiều thứ 7, bạn lái xe người bản địa chở em ra một khu chợ rất nhộn nhịp bày bán mọi thứ sản vật của địa phương. Nhìn rất vui mắt và thú vị tuy nhiên có một điều cực phiền toái là có quá nhiều các bác tre trẻ cứ lẵng nhẵng theo mời mọc mua hàng. Nói thật là em không dám lấy máy ảnh ra chụp bất cứ một sạp hàng nào mặc dù rất muốn vì ngại phiền toái. Mình dừng lại chụp choẹt là họ tú lấy chèo kéo ngay, khó mà thoát. Thấy thái độ không có ưng cái bụng của em, mấy bận sửu nhi nọ cứ luôn mồm “
Huynh yên tâm, đệ có phải là sư tử định chén thịt huynh đâu mà huynh cứ hãi hãi thế. Cứ xem hàng rồi thích thì mua”. Em lắc đầu, cái bụng thì nghĩ “
Móa, bố mày sợ léo gì sư tử mà sợ là sợ cái sự lằng nhằng của chúng mày ý chứ.”. Vụ xóp pinh thất bại, em mới bác tài kéo nhau đi nhậu. Cũng bia, cũng cánh gà rán, cũng lạc rang, xong kèo nhậu hai thằng mới bàn vụ hôm sau vào Vườn Quốc gia Kenya để động vật xem 1 tay người An Nam như nào.
Sáng hôm sau bọn em phóng con Altis thần thoại đến Vườn QG, giời mưa khá nặng hạt nên em cũng không hy vọng được thấy nhiều trym thú lắm, thôi thì đến thì cứ nhao vào xem dư lào. Vé vào cổng thì em không nhớ lắm, dường như tầm 15$ thì phải, ở đó thường có 2 óp sần các cụ ạ, một là thuê 1 chiếc xe ô tô họ chở đi, hai là thuê 1 bạn guide dẫn đi bộ. Em tính thích khám phá nên chọn óp sần 2 cho nó gấu. Đi bộ.
(Em đi khợp đã, tị về viết nốt ạ)