- Biển số
- OF-182244
- Ngày cấp bằng
- 26/2/13
- Số km
- 6,876
- Động cơ
- -298,942 Mã lực
Cháu cũng vào học hỏi ạ
Em cũng đang phân vân đoạn nàyLương hơn chục củ cụ không đủ sống, vậy mà chỉ chạy xe ôm part time mà cụ và gia đình ko cần tiêu đến lương và cả lậu nữa, tức là thu nhập từ nghề xe ôm của cụ phải tầm 20 củ/tháng trở lên! Vậy mấy ông chạy xe ôm chuyên nghiệp hoặc các bạn chạy Grab Bike phải có thu nhập 30 - 40 củ/tháng cụ nhỉ
P/S: Cụ chủ xác nhận giúp em, nếu thực thế thì chắc em cũng xin nghỉ làm chạy xe ôm cho khỏe!
CỤ ấy buôn Vang CHile và Mỹ cụ Ợ. Nên kâu viu cho ae chém tý chứ 3k/km thì mỗi cuốc phải trăm cây mới đủ mua chung cư cũCụ góp thêm 1 bài "tấu hài" cho box cafe hay kể thật đấy?
em cũng học cụ, cụ nào đi quãng đường tx Sơn Tây - Hoàng Quốc Việt (cầu giấy), thời gian đi từ Sơn Tây khoảng 5h đến 5.30 sáng thứ 2, thứ 5 hàng tuần; từ hoàng quốc việt về thì khoảng 15.00 đến 14.30 ngày thứ 4, thứ 6 hàng tuần, em đi 4 bánh nhé, cụ nào tuyến cố định thế thì alo em 0946056129Nhân ngày ốm ko dậy đc nên phải nghỉ ở nhà, cháu xin tâm sự với cccm về cái kiếm tiền của cháu. Cái mà cháu làm đc là đã vượt qua sĩ diện hão để kiếm tiền một cách chân chính.
Cháu làm ở một công ty chuyên về dịch vụ và tư vấn với vị trí là phó phòng, có thể nói thẳng là dạng bàn giấy. Tuy nhiên, nếu nói về nghề thì cháu nghĩ sẽ rất nhiều cccm đánh giá cao. Chả gì cũng nhờ cái nghề của cháu mà khối nhà mơ ước làm con rể. Có những mối ở nước ngoài còn sẵn sàng về với cháu.
Thôi thì cái sự đời đưa cháu đến gấu. Hai vợ chồng lấy nhau chẳng có gì, chỉ có 2 bàn tay trắng. Bọn cháu thực ra là có ông bà nội ngoại, có nhà cửa. Tuy nhiên, cháu xác định ko xin các cụ 2 bên 1 xu, nhất là bên ngoại. Tính ra thì cuộc sống cháu cũng êm đềm, đủ ăn. Tuy nhiên, do xác định mình kiếm tiền là chính nên càng nhiều tiền, càng tốt đê gấu nhà cháu ko nặng việc đi làm và có tiền cho 2 F1 đc đầy đủ như học trường tốt, học các môn nghệ thuật và thể thao cũng như ăn nhà hàng ngon (cháu ko dạy F1 ăn ngon nhưng cho F1 biết thế nào là ăn lịch sự).
Với mức sống như vậy thì lương hơn chục củ của cháu ko đủ sống. Cái nghề của cháu chỉ có tiếng thơm về con người chứ lộc thì chả có mấy. Ngoài kiếm thêm tài liệu về dịch, tư vấn... cháu mới nghĩ ra chạy xe ôm. Cháu có chiếc PCX nên cũng gọi là phương tiện kiếm sống. Cháu chưa tham gia Grab hay Uber vì ko đủ thời gian.
Cháu nghĩ đến cái này vì một số lý do: 1. Nghề nào lương thiện cũng cao quý. Chạy xe hay Chủ tịch nước cũng vậy, miễn là ko phạm pháp để xã hội khinh bỉ. 2. Hàng ngày cháu đi 6 km đến cơ quan. Quãng đường đó nếu có thêm người đi cùng sẽ vừa vui và đỡ tiền xăng.
Thế là cháu đăng fb quảng cáo việc chạy xe. Ban đầu chưa có ai. Bạn bè cũng vào tò mò, có ng phản đối vì cháu đi làm ăn mặc rất lịch sự (công việc thôi) trong khi chạy xe chở khách nhưng cũng có ng ủng hộ. Lâu ngày, cháu vớ đc mối là 1 chú cũng đi quãng đường đến cơ quan cháu. Cháu rất đúng giờ và đi cẩn thận vì cháu đã có thời gian làm trợ lý một vài sếp. Lâu dần, chú ấy nhờ giúp những ng khác như con, cháu... Cháu ko nề hà gì. Ngoài thời gian đi làm, cuối tuần, nếu có ng nhờ, cháu lại chạy một vài cuốc, coi như thư giãn và dạo phố. Tiền nong thì ban đầu cháu chỉ nghĩ vui thôi nhưng sau này mọi ng cứ trả 3000VND/km. Cháu cũng chẳng quan tâm tiền lắm miễn là sao ko ăn vào tiền xăng, tiền bảo dưỡng xe và cuối tháng có vài đồng cho F1 đi xem phim, ăn pizza... Quan điểm của cháu là chạy đáp ứng thời gian, quãng đường ngắn nhất, êm nhất. Nếu chẳng may phải đi đoạn xa hơn chút thì cháu cứ lấy tiền như quãng lẽ ra có thể đi đc ngắn nhất. Mũ bảo hiểm của cháu cũng luôn giữ sạch sẽ nhất để khách ko lo hôi đầu. Trời mưa thì cháu đưa áo mưa riêng và túi nilon bảo vệ giày.
Ơn trời khách của cháu cũng đông, toàn mối ruột và đi vào lúc xe cháu rỗi nhất như trên đường đi làm, đi cafe... (cháu thường báo trước sẽ đi đâu trên fb để ai có nhu cầu thì gọi).
Đến giờ, thu nhập cháu tạm ổn. Cháu và gia đình ko phải tiêu đến lương, lậu và dùng chỗ đó mua thêm nhà tập thể cũ để tách ra riêng dù đang nợ hơi nhiều.
Cháu sẽ tiếp tục làm thêm nghề này. Chả gì nó cũng giúp cho con cháu biết đc thế nào là miếng ngon.
Uber nên trả tiền quảng cáo cho hãng của "cháu". Thật đáng yêu.Nhân ngày ốm ko dậy đc nên phải nghỉ ở nhà, cháu xin tâm sự với cccm về cái kiếm tiền của cháu. Cái mà cháu làm đc là đã vượt qua sĩ diện hão để kiếm tiền một cách chân chính.
Cháu làm ở một công ty chuyên về dịch vụ và tư vấn với vị trí là phó phòng, có thể nói thẳng là dạng bàn giấy. Tuy nhiên, nếu nói về nghề thì cháu nghĩ sẽ rất nhiều cccm đánh giá cao. Chả gì cũng nhờ cái nghề của cháu mà khối nhà mơ ước làm con rể. Có những mối ở nước ngoài còn sẵn sàng về với cháu.
Thôi thì cái sự đời đưa cháu đến gấu. Hai vợ chồng lấy nhau chẳng có gì, chỉ có 2 bàn tay trắng. Bọn cháu thực ra là có ông bà nội ngoại, có nhà cửa. Tuy nhiên, cháu xác định ko xin các cụ 2 bên 1 xu, nhất là bên ngoại. Tính ra thì cuộc sống cháu cũng êm đềm, đủ ăn. Tuy nhiên, do xác định mình kiếm tiền là chính nên càng nhiều tiền, càng tốt đê gấu nhà cháu ko nặng việc đi làm và có tiền cho 2 F1 đc đầy đủ như học trường tốt, học các môn nghệ thuật và thể thao cũng như ăn nhà hàng ngon (cháu ko dạy F1 ăn ngon nhưng cho F1 biết thế nào là ăn lịch sự).
Với mức sống như vậy thì lương hơn chục củ của cháu ko đủ sống. Cái nghề của cháu chỉ có tiếng thơm về con người chứ lộc thì chả có mấy. Ngoài kiếm thêm tài liệu về dịch, tư vấn... cháu mới nghĩ ra chạy xe ôm. Cháu có chiếc PCX nên cũng gọi là phương tiện kiếm sống. Cháu chưa tham gia Grab hay Uber vì ko đủ thời gian.
Cháu nghĩ đến cái này vì một số lý do: 1. Nghề nào lương thiện cũng cao quý. Chạy xe hay Chủ tịch nước cũng vậy, miễn là ko phạm pháp để xã hội khinh bỉ. 2. Hàng ngày cháu đi 6 km đến cơ quan. Quãng đường đó nếu có thêm người đi cùng sẽ vừa vui và đỡ tiền xăng.
Thế là cháu đăng fb quảng cáo việc chạy xe. Ban đầu chưa có ai. Bạn bè cũng vào tò mò, có ng phản đối vì cháu đi làm ăn mặc rất lịch sự (công việc thôi) trong khi chạy xe chở khách nhưng cũng có ng ủng hộ. Lâu ngày, cháu vớ đc mối là 1 chú cũng đi quãng đường đến cơ quan cháu. Cháu rất đúng giờ và đi cẩn thận vì cháu đã có thời gian làm trợ lý một vài sếp. Lâu dần, chú ấy nhờ giúp những ng khác như con, cháu... Cháu ko nề hà gì. Ngoài thời gian đi làm, cuối tuần, nếu có ng nhờ, cháu lại chạy một vài cuốc, coi như thư giãn và dạo phố. Tiền nong thì ban đầu cháu chỉ nghĩ vui thôi nhưng sau này mọi ng cứ trả 3000VND/km. Cháu cũng chẳng quan tâm tiền lắm miễn là sao ko ăn vào tiền xăng, tiền bảo dưỡng xe và cuối tháng có vài đồng cho F1 đi xem phim, ăn pizza... Quan điểm của cháu là chạy đáp ứng thời gian, quãng đường ngắn nhất, êm nhất. Nếu chẳng may phải đi đoạn xa hơn chút thì cháu cứ lấy tiền như quãng lẽ ra có thể đi đc ngắn nhất. Mũ bảo hiểm của cháu cũng luôn giữ sạch sẽ nhất để khách ko lo hôi đầu. Trời mưa thì cháu đưa áo mưa riêng và túi nilon bảo vệ giày.
Ơn trời khách của cháu cũng đông, toàn mối ruột và đi vào lúc xe cháu rỗi nhất như trên đường đi làm, đi cafe... (cháu thường báo trước sẽ đi đâu trên fb để ai có nhu cầu thì gọi).
Đến giờ, thu nhập cháu tạm ổn. Cháu và gia đình ko phải tiêu đến lương, lậu và dùng chỗ đó mua thêm nhà tập thể cũ để tách ra riêng dù đang nợ hơi nhiều.
Cháu sẽ tiếp tục làm thêm nghề này. Chả gì nó cũng giúp cho con cháu biết đc thế nào là miếng ngon.
Em thì ko nổi như cụ nhưng cũng thích làm như cụ ra sao, thêm nhìu cảm nhận với tg xung quanh. Like mạnh cho cụ nháNhân ngày ốm ko dậy đc nên phải nghỉ ở nhà, cháu xin tâm sự với cccm về cái kiếm tiền của cháu. Cái mà cháu làm đc là đã vượt qua sĩ diện hão để kiếm tiền một cách chân chính.
Cháu làm ở một công ty chuyên về dịch vụ và tư vấn với vị trí là phó phòng, có thể nói thẳng là dạng bàn giấy. Tuy nhiên, nếu nói về nghề thì cháu nghĩ sẽ rất nhiều cccm đánh giá cao. Chả gì cũng nhờ cái nghề của cháu mà khối nhà mơ ước làm con rể. Có những mối ở nước ngoài còn sẵn sàng về với cháu.
Thôi thì cái sự đời đưa cháu đến gấu. Hai vợ chồng lấy nhau chẳng có gì, chỉ có 2 bàn tay trắng. Bọn cháu thực ra là có ông bà nội ngoại, có nhà cửa. Tuy nhiên, cháu xác định ko xin các cụ 2 bên 1 xu, nhất là bên ngoại. Tính ra thì cuộc sống cháu cũng êm đềm, đủ ăn. Tuy nhiên, do xác định mình kiếm tiền là chính nên càng nhiều tiền, càng tốt đê gấu nhà cháu ko nặng việc đi làm và có tiền cho 2 F1 đc đầy đủ như học trường tốt, học các môn nghệ thuật và thể thao cũng như ăn nhà hàng ngon (cháu ko dạy F1 ăn ngon nhưng cho F1 biết thế nào là ăn lịch sự).
Với mức sống như vậy thì lương hơn chục củ của cháu ko đủ sống. Cái nghề của cháu chỉ có tiếng thơm về con người chứ lộc thì chả có mấy. Ngoài kiếm thêm tài liệu về dịch, tư vấn... cháu mới nghĩ ra chạy xe ôm. Cháu có chiếc PCX nên cũng gọi là phương tiện kiếm sống. Cháu chưa tham gia Grab hay Uber vì ko đủ thời gian.
Cháu nghĩ đến cái này vì một số lý do: 1. Nghề nào lương thiện cũng cao quý. Chạy xe hay Chủ tịch nước cũng vậy, miễn là ko phạm pháp để xã hội khinh bỉ. 2. Hàng ngày cháu đi 6 km đến cơ quan. Quãng đường đó nếu có thêm người đi cùng sẽ vừa vui và đỡ tiền xăng.
Thế là cháu đăng fb quảng cáo việc chạy xe. Ban đầu chưa có ai. Bạn bè cũng vào tò mò, có ng phản đối vì cháu đi làm ăn mặc rất lịch sự (công việc thôi) trong khi chạy xe chở khách nhưng cũng có ng ủng hộ. Lâu ngày, cháu vớ đc mối là 1 chú cũng đi quãng đường đến cơ quan cháu. Cháu rất đúng giờ và đi cẩn thận vì cháu đã có thời gian làm trợ lý một vài sếp. Lâu dần, chú ấy nhờ giúp những ng khác như con, cháu... Cháu ko nề hà gì. Ngoài thời gian đi làm, cuối tuần, nếu có ng nhờ, cháu lại chạy một vài cuốc, coi như thư giãn và dạo phố. Tiền nong thì ban đầu cháu chỉ nghĩ vui thôi nhưng sau này mọi ng cứ trả 3000VND/km. Cháu cũng chẳng quan tâm tiền lắm miễn là sao ko ăn vào tiền xăng, tiền bảo dưỡng xe và cuối tháng có vài đồng cho F1 đi xem phim, ăn pizza... Quan điểm của cháu là chạy đáp ứng thời gian, quãng đường ngắn nhất, êm nhất. Nếu chẳng may phải đi đoạn xa hơn chút thì cháu cứ lấy tiền như quãng lẽ ra có thể đi đc ngắn nhất. Mũ bảo hiểm của cháu cũng luôn giữ sạch sẽ nhất để khách ko lo hôi đầu. Trời mưa thì cháu đưa áo mưa riêng và túi nilon bảo vệ giày.
Ơn trời khách của cháu cũng đông, toàn mối ruột và đi vào lúc xe cháu rỗi nhất như trên đường đi làm, đi cafe... (cháu thường báo trước sẽ đi đâu trên fb để ai có nhu cầu thì gọi).
Đến giờ, thu nhập cháu tạm ổn. Cháu và gia đình ko phải tiêu đến lương, lậu và dùng chỗ đó mua thêm nhà tập thể cũ để tách ra riêng dù đang nợ hơi nhiều.
Cháu sẽ tiếp tục làm thêm nghề này. Chả gì nó cũng giúp cho con cháu biết đc thế nào là miếng ngon.
Mặc cho những cụ khác nói ra nói vào, em thấy Nể cụ ở chỗ:Cụ nói đúng. Kể ra thì hoang đường thật vì những chi phí kia ko thể do chạy xe mà có. Cháu cũng có cái ko rõ ràng khi nêu chỉ có chạy xe mà làm đc như vậy. Quả thực, nếu chạy đúng nghĩa, tự chi trả mọi thứ thì cháu chết. Các chi phí đi ăn pizza, nhà hạng xịn... thì nói thẳng ra chạy chuyên nghiệp chưa chắc đã đc. Cháu có một số lợi thế hơn anh em chuyên nghiệp là thế này. Về xăng, gấu nhà cháu có tiêu chuẩn phiếu xăng và ko thể quy thành tiền. Hàng tháng đc cấp đủ để đi xe số mà gấu ko cần vì xe bus ngay gần nhà đến ngay trước cơ quan. PCX thì xăng rẻ rồi. Về bảo dưỡng xe, cháu có hùn với ông cậu một cửa hàng nhỏ từ hồi sinh viên đến h nên coi như cháu tự lo. Việc chở ông chú cùng đường cả đi lẫn về cũng đc 30k/ngày. Buổi trưa cháu nhận đưa đón một số con em gần cơ quan học cấp 2. Đc cái, 2 đứa/chuyến về và 2 đứa/đi đều đều và cũng gần đó là đc 40k nữa. Hết giờ làm, cháu cũng chạy thêm, cũng chủ yếu mối quen, trung bình cũng đc 50k nữa. Cháu cũng đc cậu em chạy grab cho mối tối nữa nên thêm đc trung bình 20k. Ngày rằm, mồng 1 cháu có mối cụ thể là bác khách quen đi chùa. Nhiều khi bác chưa chuẩn bị hương hoa, cháu nhờ phụ huynh mua hộ nên đc ưu ái, thưởng thêm. Cuối tuần cháu chạy liên tục. Mũ bảo hiểm sạch thì ko phải tốn vì bản thân cả nhà cháu vẫn luôn giữ sạch mũ. Thêm một cái nữa cho vào rửa cũng chỉ là cùng xà phòng và nước thôi.
Thẳng thắn mà nói thì tổng chi phí tính ra là hơn 7 củ. Có tháng giảm nếu phải đi công tác nhưng cháu sẽ chạy bù vào lúc khác. Số tiền đó để chi phí sống thì ko đủ với một gia đình 4 người ở HN. Hai vợ chồng cũng phải vất vả dù cháu ko động đến tiền gấu. Hai vợ chồng có chế độ ăn ở cơ quan nên ko mất tiền ăn. Các F1 cháu cho vào trường công nên chi phí ko cao. Chúng cháu có tiền cho con học trường tốt hơn nhưng cái đó ko cần thiết vì trẻ con chỉ cần sạch sẽ, học đc gì thì học và ko bị đánh. Cái đó thì cháu ko sợ vì đủ quan hệ để bảo vệ F1. Nhà cháu tốn bưã tối và điện nước vì cháu làm việc khuya, sáng dậy sớm. Tiền ăn nhà hàng thì cụ vào nhà văn hoá Ý ở Lê Phụng Hiểu, gọi vừa đủ chỉ hết hơn 1,5 củ cho 1 pizza, 1 salad, 1 soul kèm thêm ít tráng miệng. Cả tháng đi 1 lần cũng chẳng mất gì.
Cái cháu muốn nói ko phải là kiếm đc nhiều tiền mà chính là cháu bỏ đc cái sĩ diện để tận dụng những cơ hội kiếm tiền có đc. Cháu làm việc nặng đầu óc, trước phải mua thuốc rồi đi bộ này nọ trong khi cháu có thú đi lang thang ngoài đường. Việc chạy xe cũng chỉ là để cái xe đc sống và cháu biết thêm đường phố. Hồi đầu đón con cho nhân viên, cháu cũng ngại và phải nói dối. Sau quen nên ng ta cũng kệ, coi như anh em trong công ty giúp nhau hay cháu đi chơi thôi. Có điều nhờ mấy việc này mà anh em tăng năng suất hơn, cháu đỡ mất công sửa báo cáo anh em chuyển tới hơn.
Có thể là hoang đường nhưng truyện của cháu thế ợ. Cái ko thực tế thành thực tế là do cháu có lợi thế hơn anh em khác rất nhiều và vì có đam mê sở lượn lớn.
Sư phụ làm giàu đây rôi!Em cũng xin kể chuyện làm giàu của em như sau:
- Hồi mới ra trường, em đi làm lương có hơn 3 triệu/tháng, vất vả lắm. Chả biết làm thêm gì một hôm sáng sớm dậy thấy các bà các cô đi chợ em nghĩ ra một cách. Em lân la làm quen và nhận đi chợ giúp họ, tức là em dậy thật sớm, ra chợ lựa rau, thịt cá ngon nhất và mang đến tận nhà. Lúc đầu chưa ai tin em chấp nhận mua trước mang đến, họ ưng thì mới nhận hàng. Sau quen dần em chỉ cần nhận tin nhắn buổi tối, sáng hôm sau em chạy bộ thể dục đến chợ, lúc về thì xách theo 1 túi to đi giao cho 3-4 nhà. Mỗi ngày cũng kiếm thêm được vài chục. Tuy ít nhưng cải thiện thêm thu nhập.
Làm như vậy 5 năm trời em cũng để ra được số vốn vài chục triệu.
Sau đó có ngày, 1 khách hàng quen của em gọi em đến và nói, cô ấy đã quan sát em từ lâu, thấy em chăm chỉ, cần cù, chịu khó. Mặc dù hơi ngu một chút vì không nghĩ ra cách kiếm tiền nào khá hơn nhưng theo cô ấy ngu mà chăm chỉ ngoan ngoãn cũng là ưu điểm. Vì thế cô quyết định gả con gái cho em.
Sau khi cưới em được bố mẹ vợ cho nhà, cho xe và giàu lên từ đó.
Bây giờ sáng sáng em vẫn đi chợ nhưng chỉ mua đồ cho 2 nhà, nhà mình và nhà bố mẹ vợ.
Hy vọng kinh nghiệm của em có thể giúp ích cho các cụ khởi nghiệp. Em xin hết ạ.
Theo em thì Cụ chủ chả rỗi hơi mà đi xác nhận gì với cụ, mà làm đếch gì phải xác nhận gì với cụ.Lương hơn chục củ cụ không đủ sống, vậy mà chỉ chạy xe ôm part time mà cụ và gia đình ko cần tiêu đến lương và cả lậu nữa, tức là thu nhập từ nghề xe ôm của cụ phải tầm 20 củ/tháng trở lên! Vậy mấy ông chạy xe ôm chuyên nghiệp hoặc các bạn chạy Grab Bike phải có thu nhập 30 - 40 củ/tháng cụ nhỉ
P/S: Cụ chủ xác nhận giúp em, nếu thực thế thì chắc em cũng xin nghỉ làm chạy xe ôm cho khỏe!