- Biển số
- OF-430454
- Ngày cấp bằng
- 16/6/16
- Số km
- 5,150
- Động cơ
- 250,749 Mã lực
Khâm phục !
Chi phí cơ hội nếu nghĩ ra việc ngon hơn cơ cụ ạ, cụ chủ còn hơn khối ông ngồi nghĩ cơ hội mà chẳng làm ra đồng nào đấy. Em vod cụ chủ đới, rất thực tế.Có chí khí nhưng tính đến chi phí cơ hội thì chưa hợp lý, cần xem xét lại
À à, nhân tiện thì cụ inbox em gom thóc nào.3k/km, ngày cụ chạy khoảng 100 cây mới nghĩ đến chuyện bỏ lương vào ống được, sáng đọc cũng vui .
Nhân tiện e rao bán PCX mới đi 8000 km cho cụ nào muốn học tập cụ chủ thớt nhé
Đọc thơ cụ thấy sai saiGà què ăn quẩn cối xay
Cái đầu nghĩ ngắn may mà d.ái to
Khoe rằng tư vấn hay ho
Nào là lịch sự, phó phòng...pín căng
Tầm nhìn cụ thật lăng nhăng
Tội cho vợ cụ... cưới nhầm chồng hoi
Đàn ông trí đoản là toi
Tưởng mưu cao hoá ra là... xe ôm...
Em cũng như cụ, nghề nào cũng được miễn là có thể kiếm thêm tí lúc rảnh rỗiNhân ngày ốm ko dậy đc nên phải nghỉ ở nhà, cháu xin tâm sự với cccm về cái kiếm tiền của cháu. Cái mà cháu làm đc là đã vượt qua sĩ diện hão để kiếm tiền một cách chân chính.
Cháu làm ở một công ty chuyên về dịch vụ và tư vấn với vị trí là phó phòng, có thể nói thẳng là dạng bàn giấy. Tuy nhiên, nếu nói về nghề thì cháu nghĩ sẽ rất nhiều cccm đánh giá cao. Chả gì cũng nhờ cái nghề của cháu mà khối nhà mơ ước làm con rể. Có những mối ở nước ngoài còn sẵn sàng về với cháu.
Thôi thì cái sự đời đưa cháu đến gấu. Hai vợ chồng lấy nhau chẳng có gì, chỉ có 2 bàn tay trắng. Bọn cháu thực ra là có ông bà nội ngoại, có nhà cửa. Tuy nhiên, cháu xác định ko xin các cụ 2 bên 1 xu, nhất là bên ngoại. Tính ra thì cuộc sống cháu cũng êm đềm, đủ ăn. Tuy nhiên, do xác định mình kiếm tiền là chính nên càng nhiều tiền, càng tốt đê gấu nhà cháu ko nặng việc đi làm và có tiền cho 2 F1 đc đầy đủ như học trường tốt, học các môn nghệ thuật và thể thao cũng như ăn nhà hàng ngon (cháu ko dạy F1 ăn ngon nhưng cho F1 biết thế nào là ăn lịch sự).
Với mức sống như vậy thì lương hơn chục củ của cháu ko đủ sống. Cái nghề của cháu chỉ có tiếng thơm về con người chứ lộc thì chả có mấy. Ngoài kiếm thêm tài liệu về dịch, tư vấn... cháu mới nghĩ ra chạy xe ôm. Cháu có chiếc PCX nên cũng gọi là phương tiện kiếm sống. Cháu chưa tham gia Grab hay Uber vì ko đủ thời gian.
Cháu nghĩ đến cái này vì một số lý do: 1. Nghề nào lương thiện cũng cao quý. Chạy xe hay Chủ tịch nước cũng vậy, miễn là ko phạm pháp để xã hội khinh bỉ. 2. Hàng ngày cháu đi 6 km đến cơ quan. Quãng đường đó nếu có thêm người đi cùng sẽ vừa vui và đỡ tiền xăng.
Thế là cháu đăng fb quảng cáo việc chạy xe. Ban đầu chưa có ai. Bạn bè cũng vào tò mò, có ng phản đối vì cháu đi làm ăn mặc rất lịch sự (công việc thôi) trong khi chạy xe chở khách nhưng cũng có ng ủng hộ. Lâu ngày, cháu vớ đc mối là 1 chú cũng đi quãng đường đến cơ quan cháu. Cháu rất đúng giờ và đi cẩn thận vì cháu đã có thời gian làm trợ lý một vài sếp. Lâu dần, chú ấy nhờ giúp những ng khác như con, cháu... Cháu ko nề hà gì. Ngoài thời gian đi làm, cuối tuần, nếu có ng nhờ, cháu lại chạy một vài cuốc, coi như thư giãn và dạo phố. Tiền nong thì ban đầu cháu chỉ nghĩ vui thôi nhưng sau này mọi ng cứ trả 3000VND/km. Cháu cũng chẳng quan tâm tiền lắm miễn là sao ko ăn vào tiền xăng, tiền bảo dưỡng xe và cuối tháng có vài đồng cho F1 đi xem phim, ăn pizza... Quan điểm của cháu là chạy đáp ứng thời gian, quãng đường ngắn nhất, êm nhất. Nếu chẳng may phải đi đoạn xa hơn chút thì cháu cứ lấy tiền như quãng lẽ ra có thể đi đc ngắn nhất. Mũ bảo hiểm của cháu cũng luôn giữ sạch sẽ nhất để khách ko lo hôi đầu. Trời mưa thì cháu đưa áo mưa riêng và túi nilon bảo vệ giày.
Ơn trời khách của cháu cũng đông, toàn mối ruột và đi vào lúc xe cháu rỗi nhất như trên đường đi làm, đi cafe... (cháu thường báo trước sẽ đi đâu trên fb để ai có nhu cầu thì gọi).
Đến giờ, thu nhập cháu tạm ổn. Cháu và gia đình ko phải tiêu đến lương, lậu và dùng chỗ đó mua thêm nhà tập thể cũ để tách ra riêng dù đang nợ hơi nhiều.
Cháu sẽ tiếp tục làm thêm nghề này. Chả gì nó cũng giúp cho con cháu biết đc thế nào là miếng ngon.
Làm tốt công việc mình làm, tiền tự nhiên đến. Đấy là cái gốc.Nhân ngày ốm ko dậy đc nên phải nghỉ ở nhà, cháu xin tâm sự với cccm về cái kiếm tiền của cháu. Cái mà cháu làm đc là đã vượt qua sĩ diện hão để kiếm tiền một cách chân chính.
Cháu làm ở một công ty chuyên về dịch vụ và tư vấn với vị trí là phó phòng, có thể nói thẳng là dạng bàn giấy. Tuy nhiên, nếu nói về nghề thì cháu nghĩ sẽ rất nhiều cccm đánh giá cao. Chả gì cũng nhờ cái nghề của cháu mà khối nhà mơ ước làm con rể. Có những mối ở nước ngoài còn sẵn sàng về với cháu.
Thôi thì cái sự đời đưa cháu đến gấu. Hai vợ chồng lấy nhau chẳng có gì, chỉ có 2 bàn tay trắng. Bọn cháu thực ra là có ông bà nội ngoại, có nhà cửa. Tuy nhiên, cháu xác định ko xin các cụ 2 bên 1 xu, nhất là bên ngoại. Tính ra thì cuộc sống cháu cũng êm đềm, đủ ăn. Tuy nhiên, do xác định mình kiếm tiền là chính nên càng nhiều tiền, càng tốt đê gấu nhà cháu ko nặng việc đi làm và có tiền cho 2 F1 đc đầy đủ như học trường tốt, học các môn nghệ thuật và thể thao cũng như ăn nhà hàng ngon (cháu ko dạy F1 ăn ngon nhưng cho F1 biết thế nào là ăn lịch sự).
Với mức sống như vậy thì lương hơn chục củ của cháu ko đủ sống. Cái nghề của cháu chỉ có tiếng thơm về con người chứ lộc thì chả có mấy. Ngoài kiếm thêm tài liệu về dịch, tư vấn... cháu mới nghĩ ra chạy xe ôm. Cháu có chiếc PCX nên cũng gọi là phương tiện kiếm sống. Cháu chưa tham gia Grab hay Uber vì ko đủ thời gian.
Cháu nghĩ đến cái này vì một số lý do: 1. Nghề nào lương thiện cũng cao quý. Chạy xe hay Chủ tịch nước cũng vậy, miễn là ko phạm pháp để xã hội khinh bỉ. 2. Hàng ngày cháu đi 6 km đến cơ quan. Quãng đường đó nếu có thêm người đi cùng sẽ vừa vui và đỡ tiền xăng.
Thế là cháu đăng fb quảng cáo việc chạy xe. Ban đầu chưa có ai. Bạn bè cũng vào tò mò, có ng phản đối vì cháu đi làm ăn mặc rất lịch sự (công việc thôi) trong khi chạy xe chở khách nhưng cũng có ng ủng hộ. Lâu ngày, cháu vớ đc mối là 1 chú cũng đi quãng đường đến cơ quan cháu. Cháu rất đúng giờ và đi cẩn thận vì cháu đã có thời gian làm trợ lý một vài sếp. Lâu dần, chú ấy nhờ giúp những ng khác như con, cháu... Cháu ko nề hà gì. Ngoài thời gian đi làm, cuối tuần, nếu có ng nhờ, cháu lại chạy một vài cuốc, coi như thư giãn và dạo phố. Tiền nong thì ban đầu cháu chỉ nghĩ vui thôi nhưng sau này mọi ng cứ trả 3000VND/km. Cháu cũng chẳng quan tâm tiền lắm miễn là sao ko ăn vào tiền xăng, tiền bảo dưỡng xe và cuối tháng có vài đồng cho F1 đi xem phim, ăn pizza... Quan điểm của cháu là chạy đáp ứng thời gian, quãng đường ngắn nhất, êm nhất. Nếu chẳng may phải đi đoạn xa hơn chút thì cháu cứ lấy tiền như quãng lẽ ra có thể đi đc ngắn nhất. Mũ bảo hiểm của cháu cũng luôn giữ sạch sẽ nhất để khách ko lo hôi đầu. Trời mưa thì cháu đưa áo mưa riêng và túi nilon bảo vệ giày.
Ơn trời khách của cháu cũng đông, toàn mối ruột và đi vào lúc xe cháu rỗi nhất như trên đường đi làm, đi cafe... (cháu thường báo trước sẽ đi đâu trên fb để ai có nhu cầu thì gọi).
Đến giờ, thu nhập cháu tạm ổn. Cháu và gia đình ko phải tiêu đến lương, lậu và dùng chỗ đó mua thêm nhà tập thể cũ để tách ra riêng dù đang nợ hơi nhiều.
Cháu sẽ tiếp tục làm thêm nghề này. Chả gì nó cũng giúp cho con cháu biết đc thế nào là miếng ngon.
Lương hơn chục củ cụ không đủ sống, vậy mà chỉ chạy xe ôm part time mà cụ và gia đình ko cần tiêu đến lương và cả lậu nữa, tức là thu nhập từ nghề xe ôm của cụ phải tầm 20 củ/tháng trở lên! Vậy mấy ông chạy xe ôm chuyên nghiệp hoặc các bạn chạy Grab Bike phải có thu nhập 30 - 40 củ/tháng cụ nhỉNhân ngày ốm ko dậy đc nên phải nghỉ ở nhà, cháu xin tâm sự với cccm về cái kiếm tiền của cháu. Cái mà cháu làm đc là đã vượt qua sĩ diện hão để kiếm tiền một cách chân chính.
Cháu làm ở một công ty chuyên về dịch vụ và tư vấn với vị trí là phó phòng, có thể nói thẳng là dạng bàn giấy. Tuy nhiên, nếu nói về nghề thì cháu nghĩ sẽ rất nhiều cccm đánh giá cao. Chả gì cũng nhờ cái nghề của cháu mà khối nhà mơ ước làm con rể. Có những mối ở nước ngoài còn sẵn sàng về với cháu.
Thôi thì cái sự đời đưa cháu đến gấu. Hai vợ chồng lấy nhau chẳng có gì, chỉ có 2 bàn tay trắng. Bọn cháu thực ra là có ông bà nội ngoại, có nhà cửa. Tuy nhiên, cháu xác định ko xin các cụ 2 bên 1 xu, nhất là bên ngoại. Tính ra thì cuộc sống cháu cũng êm đềm, đủ ăn. Tuy nhiên, do xác định mình kiếm tiền là chính nên càng nhiều tiền, càng tốt đê gấu nhà cháu ko nặng việc đi làm và có tiền cho 2 F1 đc đầy đủ như học trường tốt, học các môn nghệ thuật và thể thao cũng như ăn nhà hàng ngon (cháu ko dạy F1 ăn ngon nhưng cho F1 biết thế nào là ăn lịch sự).
Với mức sống như vậy thì lương hơn chục củ của cháu ko đủ sống. Cái nghề của cháu chỉ có tiếng thơm về con người chứ lộc thì chả có mấy. Ngoài kiếm thêm tài liệu về dịch, tư vấn... cháu mới nghĩ ra chạy xe ôm. Cháu có chiếc PCX nên cũng gọi là phương tiện kiếm sống. Cháu chưa tham gia Grab hay Uber vì ko đủ thời gian.
Cháu nghĩ đến cái này vì một số lý do: 1. Nghề nào lương thiện cũng cao quý. Chạy xe hay Chủ tịch nước cũng vậy, miễn là ko phạm pháp để xã hội khinh bỉ. 2. Hàng ngày cháu đi 6 km đến cơ quan. Quãng đường đó nếu có thêm người đi cùng sẽ vừa vui và đỡ tiền xăng.
Thế là cháu đăng fb quảng cáo việc chạy xe. Ban đầu chưa có ai. Bạn bè cũng vào tò mò, có ng phản đối vì cháu đi làm ăn mặc rất lịch sự (công việc thôi) trong khi chạy xe chở khách nhưng cũng có ng ủng hộ. Lâu ngày, cháu vớ đc mối là 1 chú cũng đi quãng đường đến cơ quan cháu. Cháu rất đúng giờ và đi cẩn thận vì cháu đã có thời gian làm trợ lý một vài sếp. Lâu dần, chú ấy nhờ giúp những ng khác như con, cháu... Cháu ko nề hà gì. Ngoài thời gian đi làm, cuối tuần, nếu có ng nhờ, cháu lại chạy một vài cuốc, coi như thư giãn và dạo phố. Tiền nong thì ban đầu cháu chỉ nghĩ vui thôi nhưng sau này mọi ng cứ trả 3000VND/km. Cháu cũng chẳng quan tâm tiền lắm miễn là sao ko ăn vào tiền xăng, tiền bảo dưỡng xe và cuối tháng có vài đồng cho F1 đi xem phim, ăn pizza... Quan điểm của cháu là chạy đáp ứng thời gian, quãng đường ngắn nhất, êm nhất. Nếu chẳng may phải đi đoạn xa hơn chút thì cháu cứ lấy tiền như quãng lẽ ra có thể đi đc ngắn nhất. Mũ bảo hiểm của cháu cũng luôn giữ sạch sẽ nhất để khách ko lo hôi đầu. Trời mưa thì cháu đưa áo mưa riêng và túi nilon bảo vệ giày.
Ơn trời khách của cháu cũng đông, toàn mối ruột và đi vào lúc xe cháu rỗi nhất như trên đường đi làm, đi cafe... (cháu thường báo trước sẽ đi đâu trên fb để ai có nhu cầu thì gọi).
Đến giờ, thu nhập cháu tạm ổn. Cháu và gia đình ko phải tiêu đến lương, lậu và dùng chỗ đó mua thêm nhà tập thể cũ để tách ra riêng dù đang nợ hơi nhiều.
Cháu sẽ tiếp tục làm thêm nghề này. Chả gì nó cũng giúp cho con cháu biết đc thế nào là miếng ngon.
Khả năng kiếm tiền của cháu ko cao nhưng cũng gọi là tạm có. Trước kia, cháu ngồi dịch tài liệu, viết công trình nghiên cứu, viết báo... cũng đc thêm hơn chục củ/tháng. Cái đc là trau dồi kiến thức và ko bị nắng mưa. Tuy nhiên, cháu lại mất nhiều tiền vào tập luyện và thuốc bổ. Cháu chạy xe này chủ yếu để cân bằng giữa đầu óc và chân tay. Nói chạy xe chỉ chân tay thì ko hẳn vì cháu thấy phải đảm bảo một số tiêu chí: Tính kinh tế, làm sao quãng đường tốn ít xăng nhất; tính ngoại giao, phải làm sao có mối quen tốt nhất và gây đc uy tín; tính chính xác, để khách ko muộn giờ...Thật ra cũng có lúc máu tiền quá em cũng nghĩ sẽ làm gì đó như cụ chủ chỉ cần ko phạm pháp... nhưng hoàn cảnh thì không ủng hộ. kaka nên lại thôi
chắc cụ theo vào nhà lấy tiền rồi... nên sợ chứ gìtrước em cũng xách xe đi khởi nghiệp Grab xe máy gặp ngay 1 mợ khi trở về nhà vào nhà trả tiền là em tởn đến già bỏ luôn nghiệp xe ôm