làm và yêu thích công việc là kiểu gì cũng sống thoải mái cụ à
Hời hợt thì nghĩ đó là bánh vẽ, còn nghiêm túc thì đó là 1 gợi ý rất hay để có thể lựa chọn được cách kiếm thêm thu nhập một cách lương thiện, phù hợp điều kiện hoàn cảnh trong thời gian rảnh rỗi.Bánh vẽ ngon đáo để
Không làm thì mới sợ này sợ nọ, đã làm rồi thì có sợ nhưng lúc đó sẽ nghĩ cách để giảm sợ, bớt rủi roE thấy quan điểm của cụ rất tây, tuy nhiên cũng trong giới hạn cung đường cụ đi làm thôi tránh đi với ng lạ kẻo lại giống mấy vụ cướp taxi, với cướp xe ôm thì sợ lắm
Xem ôm thì có làm saoGà què ăn quẩn cối xay
Cái đầu nghĩ ngắn may mà d.ái to
Khoe rằng tư vấn hay ho
Nào là lịch sự, phó phòng...pín căng
Tầm nhìn cụ thật lăng nhăng
Tội cho vợ cụ... cưới nhầm chồng hoi
Đàn ông trí đoản là toi
Tưởng mưu cao hoá ra là... xe ôm...
Xe ôm rất đáng trọng tônXem ôm thì có làm sao
Nhất thời để kiếm đồng vào đồng ra
Cần cù chẳng quản gần xa
Cơ may vụt đến đô la thu về.
Lý tưởng thì rất sáng tươiLí tưởng cụ muốn truyền đạt là tốt nhưng nội dung cháu thấy nhiều chỗ bất hợp lí quá.
Cụ còn rảnh hơn chủ thearCâu chuyện của cụ, về tư tưởng, hàm ý, em ko có gì phàn nàn: nghề nào cũng cao quý, đổ mồ hôi là vinh quang:
Tuy nhiên, nó tồn tại hàng tá những điểm vô lý:
Bỏ qua mọi chi phí: xăng xe, bảo dưỡng, hao mòn vô hình, nước nôi, chi phí trang bị: mũ bào hiểm, áo mưa;chi phí rủi ro ( hỏng xe, khách bắt chờ đợi, ..). Ở đây e không muốn bàn tới chi phí về hao tổn sức khoẻ bản thân và chi phí cơ hội.
1 tháng cụ chạy 2000km thì cụ có 6 triệu.
6 triệu và cụ chi tiêu cho cả gia đình (ít nhất 3 người). Cụ thật giỏi .
Và đó là cả tiền ăn pizza, cả tiền cụ dạy cho f1 ăn lịch sự
Nếu đúng như cụ nói
thì cụ là 1 thiên tài, đại thiên tài về cung cấp dịch vụ: khách hàng luôn sẵn sàg sử dụng dịch vụ của cụ đúng khi bản thân cụ muốn cung cấp!
Cụ xây dựng mạng lưới khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ tốt nhất
với giá rẻ nhất
và cụ quảng cáo bằng cách
Và quan trọng nhất là khách hàng luôn tìm đến cụ, đúg vào những lúc cụ rảnh, và thậm chí họ bỏ qua hàg loạt dịch vụ khác : uber, grab, xe ôm truyền thống.
Và e cũng không hiểu vì sao cụ lại tìm được nhiều khách Không có xe máy đến thế ..
Tóm lại, như em đã nói, quan điểm cá nhân e (riêg e): chuyện này không có thật. Kể cả đoạn cụ viết
Em đã từng làm shipper(cho những shop bán online). kiếm từng đồng bạc lẻ, và chuyện đi chở hàng, đi chở người mà "coi như thư giãn và dạo phố" là không bao giờ có.
Em viết những dòng này ko nhằm mục đích chỉ trích hay nhạo báng cụ, mà e đơn giản chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân e.
Dù sao đi nữa, như cụ đã nói, e xin nhắc lại
Điều này em luôn đồng tình.
Chúc cụ có nhiều niềm vui trong cuộc sống
Làm thế nào thì làm, ko ăn cắp, lừa đảo, ... là chuẩn rồi cụ! Nhiều cụ khó tính ghêKhả năng kiếm tiền của cháu ko cao nhưng cũng gọi là tạm có. Trước kia, cháu ngồi dịch tài liệu, viết công trình nghiên cứu, viết báo... cũng đc thêm hơn chục củ/tháng. Cái đc là trau dồi kiến thức và ko bị nắng mưa. Tuy nhiên, cháu lại mất nhiều tiền vào tập luyện và thuốc bổ. Cháu chạy xe này chủ yếu để cân bằng giữa đầu óc và chân tay. Nói chạy xe chỉ chân tay thì ko hẳn vì cháu thấy phải đảm bảo một số tiêu chí: Tính kinh tế, làm sao quãng đường tốn ít xăng nhất; tính ngoại giao, phải làm sao có mối quen tốt nhất và gây đc uy tín; tính chính xác, để khách ko muộn giờ...
Cháu may mắn đc gia đình hỗ trợ nên biến đam mê thành tiền thôi. Ng ta đam mê thú rồi mở trại giống, mê xe rồi mở xưởng thì cháu làm cái này.
Cháu thấy nghề nào cũng là nghề. Trong phòng máy lạnh, ông sếp có quyền nhưng ra đường thì ông chỉ như người khác, phải trả tiền để hưởng dịch vụ. Ko trả tiền thì ông cũng chỉ là ng bình thường thôi. Với ng chạy xe ôm, họ ko đc ngồi máy lạnh, hét với nhân viên nhưng bù lại họ có thời gian, đc tận hưởng đường phố và đồng tiền họ chân chính. Nghề nào cũng là nghề, miễn là đam mê và thành tâm.