Có chuyện này em kể để các cụ cảnh giác không bị lừa giống tụi em:
Buổi tối về, em thì đang hâm hấp sốt chả muốn ăn uống gì cả, anh T cũng mệt nhưng chả hiểu sao hai anh em lại dựng nhau dậy đi ăn tối vì đêm nay là đêm cuối ở Rome.
Đầu tiên đi lang thang kiếm mấy quán pizza hoặc bít tết ăn cho qua bữa, thế quái nào lại lạc bước vào cái phố toàn hải sản. Hai anh em lượn lờ mấy vòng thấy có quán trông có vẻ lịch sự, lại có cái bàn ngồi ngoài, cậu nhân viên trông có vẻ tử tế mời mọc nhiệt tình. Hai anh em check giá như đúng rồi, gọi hẳn một con cá bơn to gần 2kg giá chỉ 60E cho tất cả, khuyến mại thêm hai ly rượu vang. Ô, ngon thế còn gì tại sao không ngồi mà choén thoai..
Ngồi chém gió một lúc thì con cá cũng xong, tưởng hai anh em được ăn nhẩn nha thưởng thức hương vị phố xá thành Rome và mút mát chụt choạt mấy cái xương, ai dè cậu nhân viên bưng luôn con cá sang bàn bên cạnh, cắt đúng hai cái lườn cá ra hai cái đĩa, còn lại nguyên con đem bỏ. Oh My God, lãng phí thế nhỉ.
Nhưng thôi đã sang đây ăn uống sao phải nghĩ , hoành tráng đi.
Đây cậu ta cắt nghiến ngấu con cá của hai anh em.
Hậu quả là nhìn thành miếng thế này ăn mất cả sướng, mà lại ko có nước mắm chanh gừng tỏi nữa mới tiếc.
Đang ăn thì bà mẹ cậu này đồng thời kiêm chủ quán ra đứng hét hò chém gió một hồi, hai anh em cũng ham vui, uống hết hai ly rượu vang thì lại mạnh mồm gọi luôn mấy ly bia tươi. Đến khi tính tiền mới há mồm ra, bia nó tính 9E/ ly, tổng cộng 6 ly là 54E. Ngoài ra thuế má và tiền tip cho con cá nữa thành tổng cộng 95E không phải 60E như lúc đầu. Thành tiền 150E cho tất cả. Thế là thiệt hại gấp đôi.. Ngớ ngẩn thế đấy, đúng là vui miệng.
Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đấy, tập 2 của chương trình là hai anh em sau khi ức chế vì bị lừa đẹp liền lập tức định đi thẳng về nhà, vừa ra đến ngã tư thấy ngay một chú Cu ba ( sau này em mới biết ) tầm khoảng 45-50 tuổi tiến lại hỏi đường đến quán bar latino. Chắc lão thấy em cầm cái Ipad có GPS nên tiện hỏi đây mà. Hai anh em cũng thật thà chỉ đường cho lão. Chỉ một lúc lão làm như ngây ngô lắm bào: tao chịu thôi, hay mày dẫn tao đến đấy đi, rồi ba anh em làm chai bia, tao mời.
Ơ, lão này được. Thế là ba anh em dắt díu nhau đến quán bar nọ. Em đi trước dò đường bằng GPS còn anh T đi sau chém gió. Biết mấy anh em đi từ VN sang hắn càng chém về đường và mía, cà phê tợn. Nghe lão kể chuyện lão vừa ở Pháp ký hợp đồng cà phê gì đó, nói chuyện thấy trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, vui phết.
Vừa bước chân vào quán bar một cái thấy ngay một dàn chân dài đến nách xà vào, ối dồi, em và ông anh T biết ngay dính chưởng, đầu óc tỉnh táo hẳn lên dù em đang sốt 39 độ và vừa bị chém quả cá ngoài kia xong..
Tỉnh táo định bụng uống chai bia của lão kia xong hai anh em mời lại rồi té, nên hai anh em lắc đầu hết với thể loại chân dài có ý định sàm sỡ linh tinh. Nhưng lão kia thì đàng hoàng gọi 1 em ngồi cùng, thế mới ghê. Mà bọn này nó cũng tự nhiên cực, vào toàn chọc ghẹo đội quê mùa bọn em.
Ngồi một lát thấy lão phục vụ mang lên chai Sâm panh nổ cái bốp, em thẩm bảo: bủ mợ rồi ai uống mà nổ. Hóa ra lão Cu ba mua cho em chân dài.
Hồi kết hơi nhạt, lão biến mất để lại cho hai anh em quả bill mà giờ không dám kể cùng ai..
Mong các cụ mợ đi chơi đến Rome hết sức cẩn thận đừng để dính 2 chưởng trong 1 ngày như bọn em không thì ức mà chết, cả dọc đường về hai anh em cùng thi nhau nói ngôn ngữ địa phương với đủ loại mỹ từ dành cho Rome. Ôi, Rome, nỗi đau của tôi.. !!!