Tức là ko hiểu cái đích tu hành của mình là gì, cứ đi rồi sẽ ngộ hả cụ?
Dù có bao nhiêu lời nói về niết bàn thì cũng chỉ là các con chữ và được phát triển bởi tưởng tượng của cụ mà thôi.
Cụ không cất bước đi theo bản đồ thì cụ đâu có thể đến được nơi cụ đến. Đức Phật chỉ có thể chỉ cho cụ con đường đến cái chỗ gọi là Niết bàn. Cụ không đi theo bản đồ thì cụ không thể đến đó và cảm nhận Niết bàn thực sự bằng chính sự trực nhận của cụ được.
Đó các bác thấy đó, nếu không có động lực thúc đẩy đằng sau lưng thì hoặc sẽ thối chuyển tâm ý, đắm vào thanh hương vị xúc pháp, hoặc sẽ không tìm được động lực để quyết tiến lên. Rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh đó. Không biết mình sẽ đi đâu, đi bao lâu, có điều kiện để đi lại con đường đó thêm một lần nữa không
Thiện tri thức không hẳn là người xuất hiện trong trạng thái thiện lành, tốt bụng, khuyên bảo, chỉ hướng cho bạn đi, mà có khi lại là người cản bước, gây khó khăn, chửi bới, thóa mạ bạn, cản trở, đe dọa, phá hoại con đường tu tập của bạn.
Câu chuyện về Đề Bà Đạt Đa với đức Thế Tôn đúng như vậy.
Trong kinh Pháp cú có kể tiền thân của đức Thế Tôn là một con rận, còn Đề Bà Đạt Đa là một con chấy. Con rận sống với một nhà sư rất hòa thuận, nó rất yên ổn và no đủ. Con chấy đến hỏi thăm vì sao nhà sư không tìm cách giết rận, con rận thuật rằng, nhà sư có nói với nó là trong khi nhà sư ngồi thiền, tụng kinh thì không được đốt, còn ngoài lúc đó ra thì nó có thể đốt nhà sư, nếu làm đúng như thế thì nhà sư sẽ để cho nó sống yên ổn.
Hôm sau Đề Bà Đạt Đa (lúc này là một con chấy) nhè đúng lúc nhà sư ngồi thiền nó lao vào đốt chí tử, nhà sư không kìm được, mang áo ra đốt, chết cả chấy lẫn rận
Ngoài ra, thêm một ví dụ nữa, trong phim Tôn Ngộ Không, có lẽ các bác đều biết, các loại yêu quái trong 81 nạn của Đường Tăng, đều là thú nuôi, tiên đồng, tay sai của hết các chị chư Thiên, chư Tiên, Bồ tát, nào là sư tử cuỗi của ngài Văn thù, thỏ ngọc của Hằng Nga, rồi tiên đồng của Thái Thượng Lão Quân, xuống gây khó dễ cứ đòi ăn thịt Đường Tăng.
Tuy nhiên, nếu để ý sẽ thấy, bọn yêu tinh đấy làm việc rất quan liêu, cứ bắt được Đường tăng là chúng kéo dài thời gian, nào là ăn mừng, nào là mời hết họ hàng anh em từ tận đẩu tận đâu đến ăn chung....tóm lại chúng kéo dài thời gian ra chưa thịt Đường Tăng ngay.
Thực ra việc thực hiện các kiếp nạn đó chính là giúp Đường Tăng kiên cố ý chí trên đường thỉnh kinh và nhanh chóng trả hết kiếp nạn trong đời này. Ngoài ra, cũng gieo nhân duyên với Đường Tăng để khi ông ta đắc đạo có thể độ cho chúng.....
Đó là mục đích thật sự, nên chúng mới kéo dài thời gian đủ để Tôn Ngộ Không tìm cách cứu, chứ nếu cho vào nồi ngay tắp lự thì Đường Tăng đã đi đời lâu rồi.
Trong thớt này hoặc thớt sau em sẽ tập trung vào những điểm trọng yếu chung cho tất cả các tông phái của Phật giáo.