QUÉT SẠCH PHIỀN NÃO
“Ngày xưa, thuở đức Phật còn tại thế, trong hàng đệ tử xuất gia của Phật có ngài Châu-lợi-bàn-đặc (Suddhi-panthaka) căn cơ ám độn, học trước quên sau. Được dự vào hàng xuất gia đã lâu, những bạn đồng môn hầu hết đều ngộ đạo chứng quả, riêng Ngài
không nhớ được một câu kinh bài kệ nào. Bực quá, người anh Ngài quở trách:
- Này Châu-lợi! Tu mà không hiểu giáo lý, không thấy đạo, tốt hơn nên trở về nhà phụng sự gia đình còn hơn, ở mãi trong này mà xuẩn dốt quá vô ích.
Tủi thân, Ngài đứng dựa Tịnh-xá khóc. Lúc ấy đức Phật trong Tịnh-xá đi ra thấy vậy, dừng bước hỏi thăm: “Tại sao Châu-lợi khóc ?”. Ngài buồn bã đáp:
- Bạch Thế Tôn ! Anh con thấy con ngu mê tăm tối không kham nổi sự tu học nên người đuổi con về nhà...
Đức Phật cầm tay Châu-lợi dẫn vào Tịnh-xá ôn tồn dạy: “Nếu con có thiện chí tu hành, ta sẽ dạy cho phương pháp tu, chỉ cần nhớ hai chữ thôi. Này Châu-lợi ! Con hãy lắng nghe và nhớ kỹ hai chữ “Tảo Tuệ” này”. Châu-lợi mừng quá, đãnh lễ Phật lãnh lời chỉ giáo.
Nhưng tội nghiệp ! Ngài học được chữ Tảo thì quên chữ Tuệ, hoặc ngược lại. Cứ thế từ sớm đến chiều như trò chơi cút bắt, nhớ chữ này lại quên chữ kia. Nhưng, một lòng lại không nhàm mỏi, Ngài bỏ ăn quên ngủ, cố sức dụng tâm ghi nhớ, mãi đến ba bốn hôm mới thuộc được trọn vẹn hai chữ. Khi thuộc được hai chữ Tảo Tuệ rồi, Châu-lợi lại ngẩn ngơ không hiểu tại sao đức Phật dạy Ngài hai chữ ấy, có tác dụng và nghĩa lý gì ?Ngài hối hả đi tìm Phật:
- Bạch đức Thế Tôn ! Hôm nay con đã nằm lòng hai chữ Tảo Tuệ. Nhưng, bạch Ngài ! Xin Ngài hoan hỷ chỉ dạy con nghĩa lý của hai chữ ấy...
Đức Phật cười hiền hòa dạy:
- Tốt lắm ! Này Châu-lợi, Tuệ là chổi; Tảo là quét. Con hãy dùng chổi trí tuệ quét sạch phiền não nơi tự tâm đi !
Bắt đầu từ ngày này, Châu-lợi chăm chăm làm theo lời Phật dạy. Chín chắn quán xét tự tâm, gạn lọc những phiền não cấu uế, tẩy trừ những ý niệm xấu xa, gìn giữ tâm hồn thanh tịnh. Như thế sau sáu bảy hôm, Ngài chợt thấy lòng rỗng rang thanh thoát, mọi sự
vật đều hiện bày sáng tỏ. Mừng quá, Ngài lại đi tìm Phật:
-
Bạch Thế Tôn ! Giờ con đã biết dùng trí tuệ quét sạch phiền não.
Phật mĩm cười khen ngợi:
- Đúng thế, con đã trừ nhơ, con đã giác ngộ.
Bình: hễ cữ quét sạch được một phần phiền não thì lại nâng lên một bậc về đạo đức. Phá được một phẩm vô minh thì lại tiên lên một bậc trong việc tu học. Tuy nhiên tiến chúng ta tiến đến đâu thì may ra chỉ có Phật mới biết được, còn bản thân chúng ta thì cũng không biết được mấy.
Sau này em được nghe giảng về tiền kiếp của Châu lợi bàn đặc cũng khá hay, quả báo ngu độn về tâm tri trong kiếp này của ông như thế này:
Vào thời Đức Phật Ca-diếp (Kassapa), Chu-lợi Bàn-đặc rất thông minh, nhưng khi vào Tăng chúng, ông đã chế nhạo một Tỳ khưu kém trí. Vị này vì bị làm trò cười nên xấu hổ, không học thuộc, thậm chí không lặp lại được lời kinh. Do quả báo của nghiệp bất thiện này, ông tái sinh thành người đần độn. Học xong câu sau, câu trước đã quên mất.
link chi tiết về câu chuyện cuộc đời của Trưởng lão Chu lợi bàn đặc:
https://thuvienhoasen.org/a10334/truong-lao-chu-loi-ban-dac-c-lapanthaka