từ hồi 2014 tranh cãi vụ đó suýt nữa dẫn đến việc lý giải nguyên từ có cách đầy từ mấy thế kỷ, sau đó bên U yên chứ không có khi nguyên nhân phải xuất phát từ thời tiền sử bác ak.
Đó là công thức thuốc độc: Có A là do B, có B là do C, có C là do D......không có hồi kết cho đến khi người phản biện mệt thì thôi.
Bác nên xem lại video em đăng
#1,394 từ 4 phút 45s thầy Thích Trí Quảng có nói rõ về việc đó, khi tu chứng đắc đạt quả thì mới đem quả đó ra thuyết pháp còn gọi là thuyết pháp trên quả môn. Thì đó được gọi là chính pháp.
Còn lại người phàm có đem chính pháp ra nói thì nó cũng biên thành ma thuyết, vì họ tham sân si còn đầy, giải thích kỹ hơn mời bác xem video phút thứ 6 trở đi( tà nhân thuyết chính pháp thì chính pháp biến thành ma pháp). Và cái em ngộ ra từ đó rất hay mà thầy TTQ cũng nói rõ, mỗi người một việc, ngay những người tu hành thực sự không phải ai cũng có thể hoằng pháp được.
Pháp do duyên mà sinh, khi thuyết pháp với đối tượng này nói nội dung này, với đối tượng khác cùng một nội dung nói cách khác. Nhưng muốn biến đúng đắn buộc phải vào được thiền định quán sát mới có chọn lựa đúng đắn. Để em tìm lại video thầy TTQ nói rõ việc đó.
Cho nên tốt nhất là bác trich nguyên văn chính pháp từ pháp thoại của thầy nào thì nói rõ tên tuổi, Khi người ta xem một đoạn thì nó phải được nằm trong ngữ cảnh, đối tượng đang được thuyết pháp, ngoài ra pháp thân của người thuyết pháp là người tu hành đã chứng đăc dễ khiến ta tiếp thu.
Còn quăng một đoạn không đầu không cuối lên, không đáng tin chút nào
Em giải thích phía trên rồi bác nhé.
Ví dụ: cùng một vấn đề về nhân quả, luân hồi thầy TNH nói với các phật tử diễn đạt một cách khác, nói với các giáo sư chuyên giảng dạy cao cấp chính trị khác, nói với các tăng và ni khác. Cùng một nội dung, nhưng mức độ nông sâu và diễn đạt hoàn toàn khác.