[Funland] Cha và con ...

Esse82

Xe tăng
Biển số
OF-391904
Ngày cấp bằng
13/11/15
Số km
1,885
Động cơ
24,687 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội phố
Em tiếp xúc với nhiều người chữa K rồi, phần lớn là con cái, họ hàng ép đi chữa chứ họ đều không muốn chữa đâu.
Bố em đến lúc mất cũng không biết bị K cụ ạ, em chỉ nói bố em tràn dịch màng phổi nên phổi yếu, cần máy tạo oxi hỗ trợ những lúc nó có cơn co thắt. Vậy nên Bố em cố gắng ăn với uống, vui vẻ dùng thuốc để trị tràn dịch màng phổi thôi. Tối trước khi Bố em mất vẫn cười nói vui vẻ, khen đồ ăn ngon rồi tính sáng chủ nhật cho bố về quê chơi mà sáng thứ 7 Bố em đã đi trong giấc ngủ rồi.
 

kobietdatlagi

Xe tải
Biển số
OF-732682
Ngày cấp bằng
14/6/20
Số km
402
Động cơ
74,959 Mã lực
Những ngày này cách đây 3 năm, em cũng vô cùng hoang mang, lo lắng khi bố em phát hiện bị ung thư. Rồi gia đình cũng tìm đủ mọi cách, sử dụng các loại thuốc tốt nhất theo tư vấn của bác sỹ để chạy chữa cho ông nhưng ông đều không đáp ứng với thuốc, chỉ được 4 tháng rồi ông đi. Đến giờ em vẫn day dứt và tiếc nuối, giá như lúc đó cho ông chữa ở bệnh viện khác, bác sỹ khác, phác đồ khác... liệu ông có thể kéo dài được hơn không. Nhưng cuộc đời đâu có nút Undo, làm lại được đâu.
 

type

Xe tăng
Biển số
OF-452504
Ngày cấp bằng
11/9/16
Số km
1,150
Động cơ
203,946 Mã lực
Chia sẻ với cụ chủ.
Bố em đi xa mới hơn 1 năm, điều may mắn với "Cụ" ông nhà cụ là ra đi rất bình yên. Có những người bệnh ung thư như Bố em thì đau đến lúc mất, giờ nghĩ lại vẫn ám ảnh.
 

Tuấn 3s

Xe tăng
Biển số
OF-548177
Ngày cấp bằng
30/12/17
Số km
1,523
Động cơ
-292,103 Mã lực
2 còm cụ viết cảm động quá. Em cũng đang muốn sống làm sao thật tình cảm với bố mẹ khi hai cụ vẫn còn khoẻ, mà chưa làm đc nhiều. Mình còn kém cỏi quá :(
 

Leanh65

Xe container
Biển số
OF-375348
Ngày cấp bằng
27/7/15
Số km
8,927
Động cơ
317,796 Mã lực
Nhân có thớt của cụ pig_dragon_83 về thuốc điều trị ung thư, em lại nhớ đến hoàn cảnh của mình. Bố em từ khi thấy tự dưng người yếu vào tháng 12 năm 2023, đang đêm mẹ em gọi lên bảo về ngay chứ bố không qua khỏi. Em giật mình cuống quýt gọi cho đứa bạn làm bác sĩ cùng tòa nhà học cùng cấp 3 và chồng nó cũng là bạn học cùng từ lớp 1 đến hết cấp 3 tức tốc về trong đêm. Đường về không xa mà em thấy nó dài vô tận làm 2 đứa bạn đi cùng cứ vừa đi vừa động viên không sao đâu. Về đến nhà thấy nhà vẫn im lìm, mọi tưởng tượng sẽ có nhiều người qua ồn ào đều không thấy nên em tạm yên tâm phần nào. Trèo tường vào nhà gõ cửa để lấy chìa khóa mở cửa cho bạn vào thấy bố em vẫn nằm trong tư thế đẹp. Đến khi 2 vợ chồng đứa bạn vào, đứa bác sĩ sau khi khám và hỏi han thì bảo đưa ông lên Hà Nội nhập viện. Bố em nhất khoát không đi, em thuyết phục mãi lấy lí do là từ khi con mua nhà ở trên Hà Nội đến giờ cũng 10 năm rồi Bố chưa lên chơi lần nào, lần này bố lên đó cho biết nhà con tiện con đưa bố đi khám. Rồi Bố em cũng nghe thế là trong đêm em quay lại Hà Nội, lên tới nơi em đưa Bố em về nhà em trước vì cụ bị say xe. Cụ lên nhà thấy nhà cửa cũng đàng hoàng nên thấy cụ có vẻ vui vui nói " Bố tưởng nhà máy giống cái phòng trọ, lên nhìn thấy cũng được". Trong lòng em thì rối bời nhưng thấy Bố nói vậy cũng thấy vui vui chút dù gì cũng không làm cụ thất vọng. Đến hôm sau em đưa ông vào Bạch Mai khám, cụ đi được 1 chút thì mệt không chịu được nên em lại chờ, nói Bố để con cõng Bố đi khám thì cụ nhất định không chịu. Mà chờ ở Bạch Mai nó lâu. Mãi rồi cũng khám, làm xét nghiệm và chụp x-quang được. Nhưng chiều mới lấy được kết quả nên hai Bố con lại về nhà em. Chiều lấy kết quả thì mọi chỉ số cũng bình thường. Đêm đến Bố em thấy khó thở nên nửa đêm em và 2 vợ chồng đứa bạn lại đưa Bố em vào gấp A9 Bạch Mai. Sau khi đi đóng viện phí đặt cọc thì được đưa lên tầng 17 tòa nhà Q khoa hô hấp. Rồi cũng các xét nghiệm, chup chiếu, em cũng nhờ đủ kiểu Bác sĩ từ tác động ở trên xuống. Rồi sợ bố em bệnh hô hấp nên chọn phòng dịch vụ 2 triệu/ ngày để bố em nằm cho yên tĩnh và sạch sẽ. Sau 3 ngày thì làm tiểu phẫu hút dịch trong màng phổi. Rồi thuốc gì tốt nhất điều trị, rồi đặt ống hút ... nhìn thấy Bố đau đớn, khó chịu em cũng thấy rất đau khổ. Rồi làm nuôi cấy mô chuẩn đoán giai đoạn cuối. Em bàng hoàng đau khổ nhưng phải dấu tất cả mọi người, âm thầm chịu đựng mà ngoài mặt coi như không có chuyện gì xảy ra. Đôi khi đổi ca trông Bố, em về nhà quán bia, ngồi vào góc khuất, gọi cốc bia hơi rồi vừa uống bia vừa uống nước mắt. Nhưng rồi tình hình bệnh tiến triển tốt giáp tết âm lịch theo nguyện vọng của cụ em xin ra viện để Bố em được về ăn tết với gia đình cho thoải mái đầu óc, qua tết sẽ lên lại. Em mua thêm cả bình oxi, máy tạo oxi về theo để cụ dùng khi nào cần, rồi rất nhiều thuốc quý đắt tiền để nếu cụ lên cơn co thắt sẽ có thuốc điều trị ngay tại chỗ trước khi chuyển lên viện. Trộm vía về nhà cụ khỏe lên, nói chuyện oang oang, bạn bè, rồi họ hàng đến thăm ai cũng vui ra mặt. Thế rồi mùng 4 em lên lại HN để chuẩn bị thì mùng 6 tối Bố em lại khó thở. Sáng Mùng 7 em về đưa ông lên luôn BV Phổi TƯ. Vào phòng cấp cứu nhưng họ cứ vất ở phòng đó đến khi em thắc mắc nhiều quá thì họ chuyển qua khoa nội tổng hợp. Lên đó lại nằm ghép, em lại đi xin và chịu tiền ngoài để Bố em được nằm 1 mình một giường trong phòng cấp cứu để nó sạch sẽ và đỡ lây nhiễm chéo, rồi lại 1 một mớ xét nghiệm, đi đi lại lại rồi bố em phải mổ vì nó không phải ung thư phổi mà là ung màng phổi. Em lại sốc lần 2. Lần này quyết định mổ nội soi, lại mất tiền thuê ekip bác sĩ làm riêng. Nhưng lần này sức khỏe Bố em yếu dần, người lúc nào cũng đeo ống xông nên cụ khó chịu mặc dù trước đây Bố em là người cực kỳ kiên nhẫn và chịu đựng tốt. Càng ngày nhìn bố em càng yếu, đủ các loại đạm đắt tiền, thuốc đắt tiền cũng không ăn thua. Bố em mê sảng và hay mơ gặp hết đồng đội cũ đến người nhà đã mất về thăm. Cụ nhất định muốn về nhà em. Vậy là về lại nhà em. Em mua đủ thứ thiết bị tốt nhất biến căn phòng bố em ở thành phòng khử trùng. Về nhà em thấy tư tưởng cụ thoải mái, các loại thuốc lại đáp ứng tốt, cụ vui vẻ và béo khỏe lên trông thấy. Từ phải nằm 1 chỗ cụ lại ngồi dậy rồi đi lại được. Cả nhà rồi anh chị em ở quê lên đều mừng. Nhưng rồi vào 1 ngày không ai ngời đến Bố em ra đi trong khi ngủ vào 4h sáng, thời điểm không ai có thể ngờ tới dù mẹ em nằm cạnh cũng không biết. Đó, thuốc gì, công nghệ gì, nhưng đôi khi số phận nó đến đó là kết thúc và đã là K giai đoạn cuối nhất là K phổi thì không ai biết được lúc nào người nhà mình ra đi cả. Em lại nhớ đến bài thơ của nhà thơ Hà Huy Hoàng, đọc mà nó thấm thía
Con chưa lần viết cho cha
Một câu thơ để gọi là... cha ơi!
Giờ cha hương khói về trời
Giật mình. Đêm trắng con ngồi trơ trơ
Đời cha xuống ruộng lên bờ
Phận con gồng gánh câu thơ bọt bèo
Cha giờ về cõi trong veo
Con còn lầm lũi lưng đèo... Phù Vân!
Cha ơi, dù chỉ một lần
Cho thơ con khóc bên phần mộ cha.
Đọc bài của cụ lại nhớ đến bố em 10 năm trước. Nhưng bố em chiến đấu được 5 năm mới mất. Khi cụ mất, phải tới hơn 1 năm em không muốn làm ăn gì cả. Bố em chiến đấu đến phút cuối khi UB bó tay chuyển sang ĐHY cho các thày nghiên cứu. Viết đến đây mắt lại cay cay. Cả đời vất vả đông con, đến khi báo hiếu được thì bố lại bạo bệnh. Cái bệnh này khỏe yếu bất thường. Bù lại mẹ em lại khỏe. Gần 90 vừa rồi em đón ra chơi lại khỏe. Vui vầy cùng các con cháu cũng phần nào được an ủi.🤢
 

Pigwalk

Xe container
Biển số
OF-29871
Ngày cấp bằng
24/2/09
Số km
6,758
Động cơ
629,502 Mã lực
Nhân có thớt của cụ pig_dragon_83 về thuốc điều trị ung thư, em lại nhớ đến hoàn cảnh của mình. Bố em từ khi thấy tự dưng người yếu vào tháng 12 năm 2023, đang đêm mẹ em gọi lên bảo về ngay chứ bố không qua khỏi. Em giật mình cuống quýt gọi cho đứa bạn làm bác sĩ cùng tòa nhà học cùng cấp 3 và chồng nó cũng là bạn học cùng từ lớp 1 đến hết cấp 3 tức tốc về trong đêm. Đường về không xa mà em thấy nó dài vô tận làm 2 đứa bạn đi cùng cứ vừa đi vừa động viên không sao đâu. Về đến nhà thấy nhà vẫn im lìm, mọi tưởng tượng sẽ có nhiều người qua ồn ào đều không thấy nên em tạm yên tâm phần nào. Trèo tường vào nhà gõ cửa để lấy chìa khóa mở cửa cho bạn vào thấy bố em vẫn nằm trong tư thế đẹp. Đến khi 2 vợ chồng đứa bạn vào, đứa bác sĩ sau khi khám và hỏi han thì bảo đưa ông lên Hà Nội nhập viện. Bố em nhất khoát không đi, em thuyết phục mãi lấy lí do là từ khi con mua nhà ở trên Hà Nội đến giờ cũng 10 năm rồi Bố chưa lên chơi lần nào, lần này bố lên đó cho biết nhà con tiện con đưa bố đi khám. Rồi Bố em cũng nghe thế là trong đêm em quay lại Hà Nội, lên tới nơi em đưa Bố em về nhà em trước vì cụ bị say xe. Cụ lên nhà thấy nhà cửa cũng đàng hoàng nên thấy cụ có vẻ vui vui nói " Bố tưởng nhà máy giống cái phòng trọ, lên nhìn thấy cũng được". Trong lòng em thì rối bời nhưng thấy Bố nói vậy cũng thấy vui vui chút dù gì cũng không làm cụ thất vọng. Đến hôm sau em đưa ông vào Bạch Mai khám, cụ đi được 1 chút thì mệt không chịu được nên em lại chờ, nói Bố để con cõng Bố đi khám thì cụ nhất định không chịu. Mà chờ ở Bạch Mai nó lâu. Mãi rồi cũng khám, làm xét nghiệm và chụp x-quang được. Nhưng chiều mới lấy được kết quả nên hai Bố con lại về nhà em. Chiều lấy kết quả thì mọi chỉ số cũng bình thường. Đêm đến Bố em thấy khó thở nên nửa đêm em và 2 vợ chồng đứa bạn lại đưa Bố em vào gấp A9 Bạch Mai. Sau khi đi đóng viện phí đặt cọc thì được đưa lên tầng 17 tòa nhà Q khoa hô hấp. Rồi cũng các xét nghiệm, chup chiếu, em cũng nhờ đủ kiểu Bác sĩ từ tác động ở trên xuống. Rồi sợ bố em bệnh hô hấp nên chọn phòng dịch vụ 2 triệu/ ngày để bố em nằm cho yên tĩnh và sạch sẽ. Sau 3 ngày thì làm tiểu phẫu hút dịch trong màng phổi. Rồi thuốc gì tốt nhất điều trị, rồi đặt ống hút ... nhìn thấy Bố đau đớn, khó chịu em cũng thấy rất đau khổ. Rồi làm nuôi cấy mô chuẩn đoán giai đoạn cuối. Em bàng hoàng đau khổ nhưng phải dấu tất cả mọi người, âm thầm chịu đựng mà ngoài mặt coi như không có chuyện gì xảy ra. Đôi khi đổi ca trông Bố, em về nhà quán bia, ngồi vào góc khuất, gọi cốc bia hơi rồi vừa uống bia vừa uống nước mắt. Nhưng rồi tình hình bệnh tiến triển tốt giáp tết âm lịch theo nguyện vọng của cụ em xin ra viện để Bố em được về ăn tết với gia đình cho thoải mái đầu óc, qua tết sẽ lên lại. Em mua thêm cả bình oxi, máy tạo oxi về theo để cụ dùng khi nào cần, rồi rất nhiều thuốc quý đắt tiền để nếu cụ lên cơn co thắt sẽ có thuốc điều trị ngay tại chỗ trước khi chuyển lên viện. Trộm vía về nhà cụ khỏe lên, nói chuyện oang oang, bạn bè, rồi họ hàng đến thăm ai cũng vui ra mặt. Thế rồi mùng 4 em lên lại HN để chuẩn bị thì mùng 6 tối Bố em lại khó thở. Sáng Mùng 7 em về đưa ông lên luôn BV Phổi TƯ. Vào phòng cấp cứu nhưng họ cứ vất ở phòng đó đến khi em thắc mắc nhiều quá thì họ chuyển qua khoa nội tổng hợp. Lên đó lại nằm ghép, em lại đi xin và chịu tiền ngoài để Bố em được nằm 1 mình một giường trong phòng cấp cứu để nó sạch sẽ và đỡ lây nhiễm chéo, rồi lại 1 một mớ xét nghiệm, đi đi lại lại rồi bố em phải mổ vì nó không phải ung thư phổi mà là ung màng phổi. Em lại sốc lần 2. Lần này quyết định mổ nội soi, lại mất tiền thuê ekip bác sĩ làm riêng. Nhưng lần này sức khỏe Bố em yếu dần, người lúc nào cũng đeo ống xông nên cụ khó chịu mặc dù trước đây Bố em là người cực kỳ kiên nhẫn và chịu đựng tốt. Càng ngày nhìn bố em càng yếu, đủ các loại đạm đắt tiền, thuốc đắt tiền cũng không ăn thua. Bố em mê sảng và hay mơ gặp hết đồng đội cũ đến người nhà đã mất về thăm. Cụ nhất định muốn về nhà em. Vậy là về lại nhà em. Em mua đủ thứ thiết bị tốt nhất biến căn phòng bố em ở thành phòng khử trùng. Về nhà em thấy tư tưởng cụ thoải mái, các loại thuốc lại đáp ứng tốt, cụ vui vẻ và béo khỏe lên trông thấy. Từ phải nằm 1 chỗ cụ lại ngồi dậy rồi đi lại được. Cả nhà rồi anh chị em ở quê lên đều mừng. Nhưng rồi vào 1 ngày không ai ngời đến Bố em ra đi trong khi ngủ vào 4h sáng, thời điểm không ai có thể ngờ tới dù mẹ em nằm cạnh cũng không biết. Đó, thuốc gì, công nghệ gì, nhưng đôi khi số phận nó đến đó là kết thúc và đã là K giai đoạn cuối nhất là K phổi thì không ai biết được lúc nào người nhà mình ra đi cả. Em lại nhớ đến bài thơ của nhà thơ Hà Huy Hoàng, đọc mà nó thấm thía
Con chưa lần viết cho cha
Một câu thơ để gọi là... cha ơi!
Giờ cha hương khói về trời
Giật mình. Đêm trắng con ngồi trơ trơ
Đời cha xuống ruộng lên bờ
Phận con gồng gánh câu thơ bọt bèo
Cha giờ về cõi trong veo
Con còn lầm lũi lưng đèo... Phù Vân!
Cha ơi, dù chỉ một lần
Cho thơ con khóc bên phần mộ cha.
Chia xẻ cùng cụ. Đời người đúng là vô thường.
 

Diep1979

Xe container
Biển số
OF-809344
Ngày cấp bằng
24/3/22
Số km
5,586
Động cơ
180,871 Mã lực
Năm ngoái mẹ cháu tự nhiên không thở được, đưa vào xanhpon cấp cứu thì bác sỹ bảo tim chết 95% rồi. Chuyển bà lên viện tim trần hưng đạo thì cũng nhận được câu trả lời tương tự đó.

Cảm giác sợ, sợ thật sự

Sợ một ngày nào đó về nhà mà không có bố hay mẹ xuống mở cửa cho mình. Sợ một ngày về nhà đi qua tầng 2 mà bên tai không nghe thấy tiếng hỏi con ăn cơm chưa.

Dù biết rồi ngày bố mẹ rời mình đi cũng sẽ đến, nhưng vẫn sợ
 

Esse82

Xe tăng
Biển số
OF-391904
Ngày cấp bằng
13/11/15
Số km
1,885
Động cơ
24,687 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội phố
Năm ngoái mẹ cháu tự nhiên không thở được, đưa vào xanhpon cấp cứu thì bác sỹ bảo tim chết 95% rồi. Chuyển bà lên viện tim trần hưng đạo thì cũng nhận được câu trả lời tương tự đó.

Cảm giác sợ, sợ thật sự

Sợ một ngày nào đó về nhà mà không có bố hay mẹ xuống mở cửa cho mình. Sợ một ngày về nhà đi qua tầng 2 mà bên tai không nghe thấy tiếng hỏi con ăn cơm chưa.

Dù biết rồi ngày bố mẹ rời mình đi cũng sẽ đến, nhưng vẫn sợ
Em nợ mợ vod mai em trả ạ
 

Mr Hehe

Xe tăng
Biển số
OF-47864
Ngày cấp bằng
2/10/09
Số km
1,063
Động cơ
467,919 Mã lực
Nơi ở
Mơ ngày trên vợ hai, tối trên vợ cả.
Rất thực tế và xúc động. Nghĩ theo hướng: mình là người tiễn các cụ thì đã là một điều may mắn, cụ ạ.
 

cha biet chi

Xe điện
Biển số
OF-489591
Ngày cấp bằng
18/2/17
Số km
2,867
Động cơ
276,818 Mã lực
Tuổi
32
Đúng là bé em k thấy tình cha nhưng lớn mới thấy yêu bố thật nhiều.bố e hay uống rượu thôi còn lại tốt ạ
 

linh 7

Xe buýt
Biển số
OF-825160
Ngày cấp bằng
13/1/23
Số km
801
Động cơ
70,476 Mã lực
Nơi ở
Giường bu em nó
Cụ viết tình cảm quá
 

duytrong

Xe lăn
Biển số
OF-41559
Ngày cấp bằng
25/7/09
Số km
11,353
Động cơ
536,181 Mã lực
Bố Em cũng vừa mất năm ngoái rồi sau 15 năm bị tai biến và vô số lần đi Viện,
Năm bố em bị nặng đúng năm 2008 Hà nội bị ngập nặng và em cũng ăn đòn 2 cái xe ô tô bị nước. Nhớ cái cảnh lội trên đầu gối sang phố Phương Mai mua Cơm mà hãi, rồi đến năm ngoái vào đúng lúc nắng nóng đỉnh điểm bố em bị sốc nhiệt, em lại đưa Cụ lên Bạch Mai, Bác Sỹ động viên về Viện tỉnh hồi sức tích cực vì Bạc Mai nói không còn khả năng can thiệp, về tỉnh cho nhàn người bệnh và cả người chăm, 1 tháng ở Viện tỉnh rồi cũng đến lúc bó tay BS bảo cho cụ về nhà kèm Bác sỹ và máy thở vài hôm rồi cụ đi, nhưng bố em vẫn không đi được, lúc này nhìn cái cảnh người nằm đợi chết mà không chết được, cứ vật vã trong khi mọi người đứng nhìn mới khổ làm sao. Nói các cụ đừng bảo em láo chứ lúc đó thầm mong cho bố đi cho nhẹ nhàng và đỡ khổ, chứ tuổi già mà đi được nhẹ nhàng sau một thồi gian ngắn bị ốm đau thì đỡ khổ biết bao. Giờ lúc nào hình ảnh Bố em vật vã cuối đời cũng hiển hiện trong tâm trí em. Buồn thật.
 

duytrong

Xe lăn
Biển số
OF-41559
Ngày cấp bằng
25/7/09
Số km
11,353
Động cơ
536,181 Mã lực
Em giờ đang tìm kiếm để mua 1 ít xyanua giấu ở nhà mà chưa được. Sau này có làm sao thì nhỏ 1, 2 giọt vào cốc cà phê uống là xong.
Chứ tầm vài năm qua em chứng kiến nhiều trường hợp đau đớn, tốn kém, vất vả cả nhà mà vẫn chết nên em nghĩ nếu có bị thì sẽ không chữa.
Chữa mà kéo dài cái đau đớn để rồi chỉ kéo dài thêm một thời gian thì cũng không phải là nhân văn gì đâu. Đấy là suy nghĩ riêng của em thôi.
 

Cucumin

Xe điện
Biển số
OF-803153
Ngày cấp bằng
23/1/22
Số km
2,073
Động cơ
113,511 Mã lực
Tuổi
48
Đọc bài Cụ xúc động quá.
Các Cụ thời xưa bảo sinh con rồi mới sinh cha giờ mới hiểu được. Giờ khi mình làm bố rồi thì trong mắt mình lúc nào hai đưa nhóc nhà mình cũng bé, cuộc sống bây giờ buồn vui theo cuộc đời bọn nó thật, nó thi đỗ trường này trường kia, đoạn giải này giải nó, hay bọn nó cao thêm một phân là hai vợ chồng vui mừng hơn cả mua được cái này cái kia.
Nghĩ mình như thế nên mới thấy các Cụ nhà mình giờ một cụ 86 , một cụ 80 rồi, nhưng lúc nào cũng gọi sang nhắc mình uống thuốc, hay trời lạnh đấy, rồi uống rươu ít thôi, rồi cuối tuần đừng đi đánh golf nhiều ở nhà với bọn trẻ con.... nhiều lúc cũng nghĩ các cụ lắm chuyện quá... nhưng giờ nghĩ đúng là trong mắt các cụ thì mình lúc nào cũng là thằng bé, như mình giờ cũng thế, nhiều khi hỏi han quá, bọn trẻ con lại gắt lên.
Trộm vía, hai cụ nhà em 86 và 80 rồi nhưng vẫn còn minh mẫn, hai cụ vẫn tự chăm nhau và ở nhà riêng không ở với con, các cụ cứ bảo ở với người già khó tính làm chúng mày không thoải mái, bao giờ không đi được rồi tính..... mà các Cụ lúc nào cũng chỉ sợ làm phiền con..Mỗi tuần chỉ cần con cháu tập trung ở nhà ăn nột bữa cơm vào ngày cuối tuần là được. Người Việt nước mắt chảy xuôi.
 

đen_đá

Xe buýt
Biển số
OF-540872
Ngày cấp bằng
9/11/17
Số km
717
Động cơ
185,203 Mã lực
Các cung bậc của cụ em gần như cũng từng trải qua, em xin chia sẻ với cụ. Chăm được cho bố mẹ như thế là rất quý rồi ạ. Em may mắn là bố chỉ tiểu đường biến chứng thành lao phổi và suy tim, sau hơn nửa năm chiến đấu thì giờ tình hình đã tạm ổn
 

Esse82

Xe tăng
Biển số
OF-391904
Ngày cấp bằng
13/11/15
Số km
1,885
Động cơ
24,687 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội phố
Các cung bậc của cụ em gần như cũng từng trải qua, em xin chia sẻ với cụ. Chăm được cho bố mẹ như thế là rất quý rồi ạ. Em may mắn là bố chỉ tiểu đường biến chứng thành lao phổi và suy tim, sau hơn nửa năm chiến đấu thì giờ tình hình đã tạm ổn
Vậy phúc nhà cụ lớn rồi ạ. Em giờ nhiều khi vẫn không tin Bố em mất. Cụ mới 78 tóc còn chưa bạc được mấy sợi. Đôi khi em nghĩ tại sao lúc bố em suy kiệt ở viện lại qua khỏi mà khi về lại nhà em béo khoẻ lại ngủ 1 giấc rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.
 

Uyển Lam

Xe hơi
Biển số
OF-860888
Ngày cấp bằng
6/6/24
Số km
190
Động cơ
14,427 Mã lực
Nơi ở
Vanity
Bố Em đi xa đã 16 năm
Mẹ em về gặp Bố đã 4 năm

Lúc đã vắng cả Hai Thân, mới thấy mình cô độc và hụt hẫng như thế nào Cụ ạ

Đàn ông thì chả mấy khi khóc. Từ bé đến lớn, kể cả những khi bị Bố lôi về cho mấy bạt tai sau khi mấy bà hàng xóm sang tận cửa tố cái tội chủ nhật bày trò hò hét phá cả xóm giấc trưa hè không điện thời bao cấp, em cũng không khóc

Đứng cùng các anh chị bên linh cữu Bố, Mẹ, em cũng chỉ lặng lẽ không khóc

Thế mà U40, có 2 lần em khóc

Lần 1, 39 tuổi, khi lần đầu biết thế nào là sụp đổ. Em ra ngồi cạnh mộ Bố, một chiều đông rét mướt gần Tết
Em thắp hương, rồi lặng lẽ ngồi nhìn ánh mắt Bố nghiêm nghị nhưng ấm áp đang như hướng về em. Em ngồi đó, lặng lẽ như hôm Bố ra đi, từ đầu chiều cho đến lúc ánh trời bắt đầu tối, một mình giữa Nghĩa trang vắng lạnh. Rồi trời mưa. Mưa phùn của cái ngày đông tháng giá. Nhưng sao hôm đó mưa phùn mà dày hạt thế.
Cảm giác lúc đó như tuyệt vọng, uất ức, tủi hờn...
Vỡ òa ra
Em khóc ngon lành, khóc nức nở, có lẽ thằng đàn ông cô độc lúc đó cảm nhận được sự che chắn cho gã từ chính màn mưa lạnh buốt

Tối mịt, ngớt mưa, em lên 1 tuần hương nữa, lạy Bố em về

Lần 2, sau giỗ đầu Mẹ. Lúc này mọi việc và cuộc sống em đã ổn.
Em mơ
Trong giấc mơ, em thấy mình bé lại thời cấp II, đầu cấp III. Đi học về, đúng ngôi nhà ngày ấy, mảnh sân ấy. Nắng vàng ươm như cái nắng thu mấy ngày hôm nay này.
Em vào nhà. Bố và Mẹ, đang ngồi trên giường ăn bánh (nhà em ngày đó ăn cơm ở cái giường ở tầng 1, gần bếp). Mẹ bảo xuống bếp lấy bát đũa đi.
Giấc mơ rất, rất thật
Em chạy xuống bếp, cầm cái bát với đôi đũa, ra đến nơi thì không thấy Bố Mẹ đâu nữa, chỉ còn mâm bánh ở đó
Lúc đó, trong mơ, em nhớ ra là Bố Mẹ đã không còn
Em khóc òa, lại nức nở. Đứng ngay ở cạnh mâm mà khóc
Rồi tỉnh

Sáng rồi, em mở mắt. Thấy đang nằm nghiêng. Gối ướt.

Có lẽ đến khi em gặp Bố Mẹ, em cũng không thể quên được 2 lần khóc hiếm hoi đó, sẽ sà vào mà kể cho Bố Mẹ nghe


Cuộc sống bộn bề, cơm áo gạo dưa cuốn cả thể xác lẫn nội tâm chúng ta mỗi ngày.
Nhưng mỗi khi Tết đến Xuân về, ta sẽ lại nhớ Bố Mẹ ta đã khuất, se sắt buồn trống trải ...

Năm nay đào lại nở
......
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
Xúc động quá! @};-

Em cảm thấy mình rất may mắn, vì còn Bố, còn Mẹ.

Hồi dịch Covid, em về nhà. Nhà em có khoảnh vườn rất rộng, trồng đủ loại cây ăn trái: na, mít, xoài, khế, hồng xiêm, bưởi, quất hồng bì, nhãn, chuối,...tá lả các loại cây để mùa nào có quả ấy. Lối cổng đi vào, có cây hoa dành dành, bố em trồng khi em 18 tuổi. Mùa hoa, thơm ngát một góc sân, hoa trắng rụng đầy gốc.

Em về, ngồi ở bậc thềm. Cứ càng lúc chiều tối, em lại càng lấn cấn muốn nán lại. Bố em giục em về kẻo tối. Hỏi xem có quên gì không? Dặn dò về phải đi thật chậm. Về đến nhà phải gọi điện để bố em yên tâm. Có thế thôi mà em oà ra khóc. Cảm thấy tủi thân...!

Bố em mới nói:
"- Sao phải khóc? Qua dịch, cả nhà bình an là may mắn lắm rồi. Người ta còn không có vắc xin, mất người thân đầy kia. Mạnh khoẻ, bình an thế này có gì mà khóc?!"
Em lại càng dấm dứt. Nước mắt chảy tràn đầy mặt. Cũng chẳng buồn lau...

Năm nay, người đàn ông ấy yếu đi nhiều rồi. Mấy hôm trước, tai nạn nên đau, rên hừ hừ vì sốt. Không ăn được. Ngủ chập chờn vì vết thương sâu quá. Lòng em quặn lại. Nghĩ đến một ngày, em về ngôi nhà ấy, không còn ai hỏi em "ngủ có mắc màn không?"

Em không biết: "giữa người ở lại và người ra đi, ai đau khổ hơn?". Như em, cảm giác thời gian đang dần cấu xé dần niềm an ủi, chỗ dựa của em một cách hiên ngang, mà em bất lực...

Yêu bố!!!
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top