Em cũng xin chia sẻ hoàn cảnh của em:
Cụ nhà em sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo ở miền Trung, trong họ có ông làm chức to ở Tây Nguyên nên bảo kê con cháu lên đó lập nghiệp, sau đó ông cụ đi công tác xuống biển và gặp mẹ em rồi lập gia đình, hồi đó Tây Nguyên khổ quá nên cụ để gia đình ở phía ngoại. Chiều thứ 6 cụ bắt xe về nhà, chiều chủ nhật lại lên lại cơ quan, 1 cảnh ba quê. Em thì con nhà lính tính nhà quan, bây giờ gọi là Gen Z, nên mỗi khi cụ về nhà thì cũng sợ vì cụ rất nghiêm. Lúc xảy ra chuyện thì em ra trường làm việc gần 5 năm, nhưng bức xúc công ty với đọc sách Dạy con làm giàu nên lúc đó xin nghỉ, ra khởi nghiệp, với tâm thế là có việc gì thì ba mẹ nuôi và tạch. Trước Tết năm đó thì cụ nhà em bảo bị đau bao tử, được bác sỹ cho uống bảo cũng đỡ rồi nhưng chưa dứt. Cụ nhà em thuộc diện được ban bảo vệ, chăm sóc cán bộ Tỉnh quản lý nên khi đó em cũng an tâm. Còn gia đình em ở dưới xuôi thì trước giờ có theo một vị bác sỹ du học từ Pháp về, coi như là bác sỹ gia đình vậy, cả nhà ai có bệnh thì tới vị ấy khám, mà vị này chỉ khám khách quen thôi, do đi học suốt. Sau Tết, thì em nói cụ nhà em đi khám vị bác sỹ này luôn, để tiện theo dõi quản lý cho cả nhà. Sau 10 phút thăm khám, ko dùng máy móc gì thì bác sỹ mới kêu riêng em vào, nói chắc nịch ba em bị K gan rồi, chắc tầm 2-3 tháng thôi, để bác viết giấy chuyển vào Hồ Chí Minh hoặc đi theo tuyến của ba em. Bác sỹ gọi ba em vào nói mới nghi ngờ, đề nghị ba em vào HCM khám kỹ hơn. Sau đó thì cả nhà em đều hoảng loạn cả, ba em thì bình chân như vại, bảo mới nghi ngờ, cả nhà không phải lo. Hồi xưa ba em có kể một vị bác sỹ tỷ phú chuyên môn nhập và bán thuốc trị bệnh gan của nước ngoài. Nên giờ ba em vào HCM ở nhà ông anh họ đi khám vị này, rồi sau đó gọi về cho nhà với giọng điệu hồ hởi là ko phải K, cả nhà cứ yên tâm. Em nghe thế cũng nhẹ người, ngủ ngon giấc nhưng sáng hôm sau thì chú em bảo vào HCM gấp, rồi dẫn em đi gặp vị bác sỹ ở HCM khám cho ba em, và có một câu nói của em y tá khiến em ấn tượng đến giờ "cả nhà không có ai học y à, mà để bệnh đến giai đoạn cuối mới đưa vào đây" (triệu chứng của K gan là vàng da, vàng mắt rất rõ). Em thì ngồi bần thần ở ngoài, trong khi chú em vào trao đổi với bác sỹ, bác sỹ có hỏi là gia đình lựa chọn báo hay không báo. Chú em chọn không báo, em về nhà trước thông báo gia đình, cả gia đình em đều khóc cả, sau đó ba em từ HCM về nhưng gia đình dấu, ba em kêu uống thuốc khoẻ rồi, bác sỹ có dặn 6 tháng sau tái khám, ba em ở được vài ngày rồi về quê tham gia giỗ họ. Có bệnh thì vái tứ phương, lúc đó em tra google xong chốt được mật cóc, nấm lim xanh với 1 bài thuốc từ dòng họ 3 đời chữa K. Em đặt bài thuốc gửi về quê nói chú em sắc cho ba em uống, nấm lim xanh thì sợ hàng giả nên phải nhờ người ra trực tiếp, mật cóc thì dùng khi cùng đường, vì mật cóc rất độc. Rồi chú em báo ba em nhập viện ở quê, mẹ em vội về để chăm sóc. Lúc này thì chắc ba em đã biết bệnh tình của mình rồi. Nhưng rồi tia hy vọng lại loé lên, khi bệnh viện nơi ba em nhập viện đang thí nghiệm phương pháp chữa bệnh K gan, đã chữa khỏi cho một số người, đã được lên báo và tiếp kiến một số lãnh đạo, trên mạng cũng nổi đình nổi đám. Ba em tuần đầu vào viện thì khoẻ lại, gọi điện cho em bảo trông nhà cửa, không cần lo, nhưng đến tuần sau thì không đáp ứng phương pháp, có mấy lần cấp cứu trong đêm, bác sỹ hút dịch phổi. Lúc em về quê vào viện gặp ba em thì em sốc nặng, ko nhận ra được luôn. Em có trao đổi bác sỹ điều trị thì bác sỹ bảo ở viện thì bảo đảm tính mạng, còn ra viện thì không chắc. Ba em ở hơn tuần thì sức khoẻ ổn định, ko tốt cũng ko xấu, thì ba em xin về nhà, bảo ở viện chán, vì uống thuốc và nghỉ ngơi thì ở nhà cũng được, ko cần nằm viện chi tốn kém. Ai cũng ko nói được, về nhà hơn tuần thì cụ đi. Hôm cụ đi thì sáng cụ bảo mệt, trưa thì cho cụ uống nấm lim xanh (đồ giả dù tới tận Quảng Nam, nhờ quan chức địa phương dẫn đi mua), tới chiều thì chuẩn bị sẵn móc phin và mật cóc, nhưng mới chích móc phin xong thì cụ đi luôn.
Lúc đó em còn trẻ người non dại (bây giờ khôn hơn chút) nên cụ nhà em mất là cú sốc lớn với em, em chưa báo hiếu gì được cho cụ, chưa ở bên cạnh cụ lâu hơn chút, em cứ dằn vặt tại sao mình ko học y để phát hiện bệnh sớm hơn, và sau khi cụ em mất 1 tháng là tới kỳ thi tuyển sinh đại học, em đi thi đại học Y HCM...lúc đó em bị tâm lý nặng mà ko biết.
Bài đã dài, em tạm dừng ở đây, tính kể phần sau của em về y học.