[Funland] Cha và con ...

Esse82

Xe tăng
Biển số
OF-391904
Ngày cấp bằng
13/11/15
Số km
1,885
Động cơ
24,660 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội phố
Nhân có thớt của cụ pig_dragon_83 về thuốc điều trị ung thư, em lại nhớ đến hoàn cảnh của mình. Bố em từ khi thấy tự dưng người yếu vào tháng 12 năm 2023, đang đêm mẹ em gọi lên bảo về ngay chứ bố không qua khỏi. Em giật mình cuống quýt gọi cho đứa bạn làm bác sĩ cùng tòa nhà học cùng cấp 3 và chồng nó cũng là bạn học cùng từ lớp 1 đến hết cấp 3 tức tốc về trong đêm. Đường về không xa mà em thấy nó dài vô tận làm 2 đứa bạn đi cùng cứ vừa đi vừa động viên không sao đâu. Về đến nhà thấy nhà vẫn im lìm, mọi tưởng tượng sẽ có nhiều người qua ồn ào đều không thấy nên em tạm yên tâm phần nào. Trèo tường vào nhà gõ cửa để lấy chìa khóa mở cửa cho bạn vào thấy bố em vẫn nằm trong tư thế đẹp. Đến khi 2 vợ chồng đứa bạn vào, đứa bác sĩ sau khi khám và hỏi han thì bảo đưa ông lên Hà Nội nhập viện. Bố em nhất khoát không đi, em thuyết phục mãi lấy lí do là từ khi con mua nhà ở trên Hà Nội đến giờ cũng 10 năm rồi Bố chưa lên chơi lần nào, lần này bố lên đó cho biết nhà con tiện con đưa bố đi khám. Rồi Bố em cũng nghe thế là trong đêm em quay lại Hà Nội, lên tới nơi em đưa Bố em về nhà em trước vì cụ bị say xe. Cụ lên nhà thấy nhà cửa cũng đàng hoàng nên thấy cụ có vẻ vui vui nói " Bố tưởng nhà máy giống cái phòng trọ, lên nhìn thấy cũng được". Trong lòng em thì rối bời nhưng thấy Bố nói vậy cũng thấy vui vui chút dù gì cũng không làm cụ thất vọng. Đến hôm sau em đưa ông vào Bạch Mai khám, cụ đi được 1 chút thì mệt không chịu được nên em lại chờ, nói Bố để con cõng Bố đi khám thì cụ nhất định không chịu. Mà chờ ở Bạch Mai nó lâu. Mãi rồi cũng khám, làm xét nghiệm và chụp x-quang được. Nhưng chiều mới lấy được kết quả nên hai Bố con lại về nhà em. Chiều lấy kết quả thì mọi chỉ số cũng bình thường. Đêm đến Bố em thấy khó thở nên nửa đêm em và 2 vợ chồng đứa bạn lại đưa Bố em vào gấp A9 Bạch Mai. Sau khi đi đóng viện phí đặt cọc thì được đưa lên tầng 17 tòa nhà Q khoa hô hấp. Rồi cũng các xét nghiệm, chup chiếu, em cũng nhờ đủ kiểu Bác sĩ từ tác động ở trên xuống. Rồi sợ bố em bệnh hô hấp nên chọn phòng dịch vụ 2 triệu/ ngày để bố em nằm cho yên tĩnh và sạch sẽ. Sau 3 ngày thì làm tiểu phẫu hút dịch trong màng phổi. Rồi thuốc gì tốt nhất điều trị, rồi đặt ống hút ... nhìn thấy Bố đau đớn, khó chịu em cũng thấy rất đau khổ. Rồi làm nuôi cấy mô chuẩn đoán giai đoạn cuối. Em bàng hoàng đau khổ nhưng phải dấu tất cả mọi người, âm thầm chịu đựng mà ngoài mặt coi như không có chuyện gì xảy ra. Đôi khi đổi ca trông Bố, em về nhà quán bia, ngồi vào góc khuất, gọi cốc bia hơi rồi vừa uống bia vừa uống nước mắt. Nhưng rồi tình hình bệnh tiến triển tốt giáp tết âm lịch theo nguyện vọng của cụ em xin ra viện để Bố em được về ăn tết với gia đình cho thoải mái đầu óc, qua tết sẽ lên lại. Em mua thêm cả bình oxi, máy tạo oxi về theo để cụ dùng khi nào cần, rồi rất nhiều thuốc quý đắt tiền để nếu cụ lên cơn co thắt sẽ có thuốc điều trị ngay tại chỗ trước khi chuyển lên viện. Trộm vía về nhà cụ khỏe lên, nói chuyện oang oang, bạn bè, rồi họ hàng đến thăm ai cũng vui ra mặt. Thế rồi mùng 4 em lên lại HN để chuẩn bị thì mùng 6 tối Bố em lại khó thở. Sáng Mùng 7 em về đưa ông lên luôn BV Phổi TƯ. Vào phòng cấp cứu nhưng họ cứ vất ở phòng đó đến khi em thắc mắc nhiều quá thì họ chuyển qua khoa nội tổng hợp. Lên đó lại nằm ghép, em lại đi xin và chịu tiền ngoài để Bố em được nằm 1 mình một giường trong phòng cấp cứu để nó sạch sẽ và đỡ lây nhiễm chéo, rồi lại 1 một mớ xét nghiệm, đi đi lại lại rồi bố em phải mổ vì nó không phải ung thư phổi mà là ung màng phổi. Em lại sốc lần 2. Lần này quyết định mổ nội soi, lại mất tiền thuê ekip bác sĩ làm riêng. Nhưng lần này sức khỏe Bố em yếu dần, người lúc nào cũng đeo ống xông nên cụ khó chịu mặc dù trước đây Bố em là người cực kỳ kiên nhẫn và chịu đựng tốt. Càng ngày nhìn bố em càng yếu, đủ các loại đạm đắt tiền, thuốc đắt tiền cũng không ăn thua. Bố em mê sảng và hay mơ gặp hết đồng đội cũ đến người nhà đã mất về thăm. Cụ nhất định muốn về nhà em. Vậy là về lại nhà em. Em mua đủ thứ thiết bị tốt nhất biến căn phòng bố em ở thành phòng khử trùng. Về nhà em thấy tư tưởng cụ thoải mái, các loại thuốc lại đáp ứng tốt, cụ vui vẻ và béo khỏe lên trông thấy. Từ phải nằm 1 chỗ cụ lại ngồi dậy rồi đi lại được. Cả nhà rồi anh chị em ở quê lên đều mừng. Nhưng rồi vào 1 ngày không ai ngời đến Bố em ra đi trong khi ngủ vào 4h sáng, thời điểm không ai có thể ngờ tới dù mẹ em nằm cạnh cũng không biết. Đó, thuốc gì, công nghệ gì, nhưng đôi khi số phận nó đến đó là kết thúc và đã là K giai đoạn cuối nhất là K phổi thì không ai biết được lúc nào người nhà mình ra đi cả. Em lại nhớ đến bài thơ của nhà thơ Hà Huy Hoàng, đọc mà nó thấm thía
Con chưa lần viết cho cha
Một câu thơ để gọi là... cha ơi!
Giờ cha hương khói về trời
Giật mình. Đêm trắng con ngồi trơ trơ
Đời cha xuống ruộng lên bờ
Phận con gồng gánh câu thơ bọt bèo
Cha giờ về cõi trong veo
Con còn lầm lũi lưng đèo... Phù Vân!
Cha ơi, dù chỉ một lần
Cho thơ con khóc bên phần mộ cha.
 

cuhaifus

Xe container
Biển số
OF-7216
Ngày cấp bằng
18/7/07
Số km
5,444
Động cơ
495,768 Mã lực
Nhân có thớt của cụ pig_dragon_83 về thuốc điều trị ung thư, em lại nhớ đến hoàn cảnh của mình. Bố em từ khi thấy tự dưng người yếu vào tháng 12 năm 2023, đang đêm mẹ em gọi lên bảo về ngay chứ bố không qua khỏi. Em giật mình cuống quýt gọi cho đứa bạn làm bác sĩ cùng tòa nhà học cùng cấp 3 và chồng nó cũng là bạn học cùng từ lớp 1 đến hết cấp 3 tức tốc về trong đêm. Đường về không xa mà em thấy nó dài vô tận làm 2 đứa bạn đi cùng cứ vừa đi vừa động viên không sao đâu. Về đến nhà thấy nhà vẫn im lìm, mọi tưởng tượng sẽ có nhiều người qua ồn ào đều không thấy nên em tạm yên tâm phần nào. Trèo tường vào nhà gõ cửa để lấy chìa khóa mở cửa cho bạn vào thấy bố em vẫn nằm trong tư thế đẹp. Đến khi 2 vợ chồng đứa bạn vào, đứa bác sĩ sau khi khám và hỏi han thì bảo đưa ông lên Hà Nội nhập viện. Bố em nhất khoát không đi, em thuyết phục mãi lấy lí do là từ khi con mua nhà ở trên Hà Nội đến giờ cũng 10 năm rồi Bố chưa lên chơi lần nào, lần này bố lên đó cho biết nhà con tiện con đưa bố đi khám. Rồi Bố em cũng nghe thế là trong đêm em quay lại Hà Nội, lên tới nơi em đưa Bố em về nhà em trước vì cụ bị say xe. Cụ lên nhà thấy nhà cửa cũng đàng hoàng nên thấy cụ có vẻ vui vui nói " Bố tưởng nhà máy giống cái phòng trọ, lên nhìn thấy cũng được". Trong lòng em thì rối bời nhưng thấy Bố nói vậy cũng thấy vui vui chút dù gì cũng không làm cụ thất vọng. Đến hôm sau em đưa ông vào Bạch Mai khám, cụ đi được 1 chút thì mệt không chịu được nên em lại chờ, nói Bố để con cõng Bố đi khám thì cụ nhất định không chịu. Mà chờ ở Bạch Mai nó lâu. Mãi rồi cũng khám, làm xét nghiệm và chụp x-quang được. Nhưng chiều mới lấy được kết quả nên hai Bố con lại về nhà em. Chiều lấy kết quả thì mọi chỉ số cũng bình thường. Đêm đến Bố em thấy khó thở nên nửa đêm em và 2 vợ chồng đứa bạn lại đưa Bố em vào gấp A9 Bạch Mai. Sau khi đi đóng viện phí đặt cọc thì được đưa lên tầng 17 tòa nhà Q khoa hô hấp. Rồi cũng các xét nghiệm, chup chiếu, em cũng nhờ đủ kiểu Bác sĩ từ tác động ở trên xuống. Rồi sợ bố em bệnh hô hấp nên chọn phòng dịch vụ 2 triệu/ ngày để bố em nằm cho yên tĩnh và sạch sẽ. Sau 3 ngày thì làm tiểu phẫu hút dịch trong màng phổi. Rồi thuốc gì tốt nhất điều trị, rồi đặt ống hút ... nhìn thấy Bố đau đớn, khó chịu em cũng thấy rất đau khổ. Rồi làm nuôi cấy mô chuẩn đoán giai đoạn cuối. Em bàng hoàng đau khổ nhưng phải dấu tất cả mọi người, âm thầm chịu đựng mà ngoài mặt coi như không có chuyện gì xảy ra. Đôi khi đổi ca trông Bố, em về nhà quán bia, ngồi vào góc khuất, gọi cốc bia hơi rồi vừa uống bia vừa uống nước mắt. Nhưng rồi tình hình bệnh tiến triển tốt giáp tết âm lịch theo nguyện vọng của cụ em xin ra viện để Bố em được về ăn tết với gia đình cho thoải mái đầu óc, qua tết sẽ lên lại. Em mua thêm cả bình oxi, máy tạo oxi về theo để cụ dùng khi nào cần, rồi rất nhiều thuốc quý đắt tiền để nếu cụ lên cơn co thắt sẽ có thuốc điều trị ngay tại chỗ trước khi chuyển lên viện. Trộm vía về nhà cụ khỏe lên, nói chuyện oang oang, bạn bè, rồi họ hàng đến thăm ai cũng vui ra mặt. Thế rồi mùng 4 em lên lại HN để chuẩn bị thì mùng 6 tối Bố em lại khó thở. Sáng Mùng 7 em về đưa ông lên luôn BV Phổi TƯ. Vào phòng cấp cứu nhưng họ cứ vất ở phòng đó đến khi em thắc mắc nhiều quá thì họ chuyển qua khoa nội tổng hợp. Lên đó lại nằm ghép, em lại đi xin và chịu tiền ngoài để Bố em được nằm 1 mình một giường trong phòng cấp cứu để nó sạch sẽ và đỡ lây nhiễm chéo, rồi lại 1 một mớ xét nghiệm, đi đi lại lại rồi bố em phải mổ vì nó không phải ung thư phổi mà là ung màng phổi. Em lại sốc lần 2. Lần này quyết định mổ nội soi, lại mất tiền thuê ekip bác sĩ làm riêng. Nhưng lần này sức khỏe Bố em yếu dần, người lúc nào cũng đeo ống xông nên cụ khó chịu mặc dù trước đây Bố em là người cực kỳ kiên nhẫn và chịu đựng tốt. Càng ngày nhìn bố em càng yếu, đủ các loại đạm đắt tiền, thuốc đắt tiền cũng không ăn thua. Bố em mê sảng và hay mơ gặp hết đồng đội cũ đến người nhà đã mất về thăm. Cụ nhất định muốn về nhà em. Vậy là về lại nhà em. Em mua đủ thứ thiết bị tốt nhất biến căn phòng bố em ở thành phòng khử trùng. Về nhà em thấy tư tưởng cụ thoải mái, các loại thuốc lại đáp ứng tốt, cụ vui vẻ và béo khỏe lên trông thấy. Từ phải nằm 1 chỗ cụ lại ngồi dậy rồi đi lại được. Cả nhà rồi anh chị em ở quê lên đều mừng. Nhưng rồi vào 1 ngày không ai ngời đến Bố em ra đi trong khi ngủ vào 4h sáng, thời điểm không ai có thể ngờ tới dù mẹ em nằm cạnh cũng không biết. Đó, thuốc gì, công nghệ gì, nhưng đôi khi số phận nó đến đó là kết thúc và đã là K giai đoạn cuối nhất là K phổi thì không ai biết được lúc nào người nhà mình ra đi cả. Em lại nhớ đến bài thơ của nhà thơ Hà Huy Hoàng, đọc mà nó thấm thía
Con chưa lần viết cho cha
Một câu thơ để gọi là... cha ơi!
Giờ cha hương khói về trời
Giật mình. Đêm trắng con ngồi trơ trơ
Đời cha xuống ruộng lên bờ
Phận con gồng gánh câu thơ bọt bèo
Cha giờ về cõi trong veo
Con còn lầm lũi lưng đèo... Phù Vân!
Cha ơi, dù chỉ một lần
Cho thơ con khóc bên phần mộ cha.
Chia buồn với cụ và cảm ơn những dòng chia sẻ của cụ, em cũng mồ côi 18 năm rồi và giờ cũng đã qua đỉnh dốc cuộc đời, đọc tâm sự của cụ em cũng rơm rớm...
 

Opel Astra

Xe điện
Biển số
OF-803182
Ngày cấp bằng
24/1/22
Số km
4,238
Động cơ
55,657 Mã lực
Tuổi
24
Nhân có thớt của cụ pig_dragon_83 về thuốc điều trị ung thư, em lại nhớ đến hoàn cảnh của mình. Bố em từ khi thấy tự dưng người yếu vào tháng 12 năm 2023, đang đêm mẹ em gọi lên bảo về ngay chứ bố không qua khỏi. Em giật mình cuống quýt gọi cho đứa bạn làm bác sĩ cùng tòa nhà học cùng cấp 3 và chồng nó cũng là bạn học cùng từ lớp 1 đến hết cấp 3 tức tốc về trong đêm. Đường về không xa mà em thấy nó dài vô tận làm 2 đứa bạn đi cùng cứ vừa đi vừa động viên không sao đâu. Về đến nhà thấy nhà vẫn im lìm, mọi tưởng tượng sẽ có nhiều người qua ồn ào đều không thấy nên em tạm yên tâm phần nào. Trèo tường vào nhà gõ cửa để lấy chìa khóa mở cửa cho bạn vào thấy bố em vẫn nằm trong tư thế đẹp. Đến khi 2 vợ chồng đứa bạn vào, đứa bác sĩ sau khi khám và hỏi han thì bảo đưa ông lên Hà Nội nhập viện. Bố em nhất khoát không đi, em thuyết phục mãi lấy lí do là từ khi con mua nhà ở trên Hà Nội đến giờ cũng 10 năm rồi Bố chưa lên chơi lần nào, lần này bố lên đó cho biết nhà con tiện con đưa bố đi khám. Rồi Bố em cũng nghe thế là trong đêm em quay lại Hà Nội, lên tới nơi em đưa Bố em về nhà em trước vì cụ bị say xe. Cụ lên nhà thấy nhà cửa cũng đàng hoàng nên thấy cụ có vẻ vui vui nói " Bố tưởng nhà máy giống cái phòng trọ, lên nhìn thấy cũng được". Trong lòng em thì rối bời nhưng thấy Bố nói vậy cũng thấy vui vui chút dù gì cũng không làm cụ thất vọng. Đến hôm sau em đưa ông vào Bạch Mai khám, cụ đi được 1 chút thì mệt không chịu được nên em lại chờ, nói Bố để con cõng Bố đi khám thì cụ nhất định không chịu. Mà chờ ở Bạch Mai nó lâu. Mãi rồi cũng khám, làm xét nghiệm và chụp x-quang được. Nhưng chiều mới lấy được kết quả nên hai Bố con lại về nhà em. Chiều lấy kết quả thì mọi chỉ số cũng bình thường. Đêm đến Bố em thấy khó thở nên nửa đêm em và 2 vợ chồng đứa bạn lại đưa Bố em vào gấp A9 Bạch Mai. Sau khi đi đóng viện phí đặt cọc thì được đưa lên tầng 17 tòa nhà Q khoa hô hấp. Rồi cũng các xét nghiệm, chup chiếu, em cũng nhờ đủ kiểu Bác sĩ từ tác động ở trên xuống. Rồi sợ bố em bệnh hô hấp nên chọn phòng dịch vụ 2 triệu/ ngày để bố em nằm cho yên tĩnh và sạch sẽ. Sau 3 ngày thì làm tiểu phẫu hút dịch trong màng phổi. Rồi thuốc gì tốt nhất điều trị, rồi đặt ống hút ... nhìn thấy Bố đau đớn, khó chịu em cũng thấy rất đau khổ. Rồi làm nuôi cấy mô chuẩn đoán giai đoạn cuối. Em bàng hoàng đau khổ nhưng phải dấu tất cả mọi người, âm thầm chịu đựng mà ngoài mặt coi như không có chuyện gì xảy ra. Đôi khi đổi ca trông Bố, em về nhà quán bia, ngồi vào góc khuất, gọi cốc bia hơi rồi vừa uống bia vừa uống nước mắt. Nhưng rồi tình hình bệnh tiến triển tốt giáp tết âm lịch theo nguyện vọng của cụ em xin ra viện để Bố em được về ăn tết với gia đình cho thoải mái đầu óc, qua tết sẽ lên lại. Em mua thêm cả bình oxi, máy tạo oxi về theo để cụ dùng khi nào cần, rồi rất nhiều thuốc quý đắt tiền để nếu cụ lên cơn co thắt sẽ có thuốc điều trị ngay tại chỗ trước khi chuyển lên viện. Trộm vía về nhà cụ khỏe lên, nói chuyện oang oang, bạn bè, rồi họ hàng đến thăm ai cũng vui ra mặt. Thế rồi mùng 4 em lên lại HN để chuẩn bị thì mùng 6 tối Bố em lại khó thở. Sáng Mùng 7 em về đưa ông lên luôn BV Phổi TƯ. Vào phòng cấp cứu nhưng họ cứ vất ở phòng đó đến khi em thắc mắc nhiều quá thì họ chuyển qua khoa nội tổng hợp. Lên đó lại nằm ghép, em lại đi xin và chịu tiền ngoài để Bố em được nằm 1 mình một giường trong phòng cấp cứu để nó sạch sẽ và đỡ lây nhiễm chéo, rồi lại 1 một mớ xét nghiệm, đi đi lại lại rồi bố em phải mổ vì nó không phải ung thư phổi mà là ung màng phổi. Em lại sốc lần 2. Lần này quyết định mổ nội soi, lại mất tiền thuê ekip bác sĩ làm riêng. Nhưng lần này sức khỏe Bố em yếu dần, người lúc nào cũng đeo ống xông nên cụ khó chịu mặc dù trước đây Bố em là người cực kỳ kiên nhẫn và chịu đựng tốt. Càng ngày nhìn bố em càng yếu, đủ các loại đạm đắt tiền, thuốc đắt tiền cũng không ăn thua. Bố em mê sảng và hay mơ gặp hết đồng đội cũ đến người nhà đã mất về thăm. Cụ nhất định muốn về nhà em. Vậy là về lại nhà em. Em mua đủ thứ thiết bị tốt nhất biến căn phòng bố em ở thành phòng khử trùng. Về nhà em thấy tư tưởng cụ thoải mái, các loại thuốc lại đáp ứng tốt, cụ vui vẻ và béo khỏe lên trông thấy. Từ phải nằm 1 chỗ cụ lại ngồi dậy rồi đi lại được. Cả nhà rồi anh chị em ở quê lên đều mừng. Nhưng rồi vào 1 ngày không ai ngời đến Bố em ra đi trong khi ngủ vào 4h sáng, thời điểm không ai có thể ngờ tới dù mẹ em nằm cạnh cũng không biết. Đó, thuốc gì, công nghệ gì, nhưng đôi khi số phận nó đến đó là kết thúc và đã là K giai đoạn cuối nhất là K phổi thì không ai biết được lúc nào người nhà mình ra đi cả. Em lại nhớ đến bài thơ của nhà thơ Hà Huy Hoàng, đọc mà nó thấm thía
Con chưa lần viết cho cha
Một câu thơ để gọi là... cha ơi!
Giờ cha hương khói về trời
Giật mình. Đêm trắng con ngồi trơ trơ
Đời cha xuống ruộng lên bờ
Phận con gồng gánh câu thơ bọt bèo
Cha giờ về cõi trong veo
Con còn lầm lũi lưng đèo... Phù Vân!
Cha ơi, dù chỉ một lần
Cho thơ con khóc bên phần mộ cha.
Chia sẻ cùng bác.
Bệnh tật, thành thật là không biết phải nói gì.
 

hưvô

Xe lăn
Biển số
OF-451996
Ngày cấp bằng
9/9/16
Số km
10,644
Động cơ
305,642 Mã lực
Cụ viết cảm động quá !
 

Esse82

Xe tăng
Biển số
OF-391904
Ngày cấp bằng
13/11/15
Số km
1,885
Động cơ
24,660 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội phố
Chia buồn với cụ và cảm ơn những dòng chia sẻ của cụ, em cũng mồ côi 18 năm rồi và giờ cũng đã qua đỉnh dốc cuộc đời, đọc tâm sự của cụ em cũng rơm rớm...
Dạ! Em cảm ơn cụ! Nhiều khi nửa đêm dậy ra phòng khách nhìn lên bàn thờ thấy mình trống rỗng và hụt hẫng cụ ạ.
 

patuana76

Xe container
Biển số
OF-45436
Ngày cấp bằng
4/9/09
Số km
5,417
Động cơ
53,190 Mã lực
Nơi ở
Soul Club & VVOF
Nhân có thớt của cụ pig_dragon_83 về thuốc điều trị ung thư, em lại nhớ đến hoàn cảnh của mình. Bố em từ khi thấy tự dưng người yếu vào tháng 12 năm 2023, đang đêm mẹ em gọi lên bảo về ngay chứ bố không qua khỏi. Em giật mình cuống quýt gọi cho đứa bạn làm bác sĩ cùng tòa nhà học cùng cấp 3 và chồng nó cũng là bạn học cùng từ lớp 1 đến hết cấp 3 tức tốc về trong đêm. Đường về không xa mà em thấy nó dài vô tận làm 2 đứa bạn đi cùng cứ vừa đi vừa động viên không sao đâu. Về đến nhà thấy nhà vẫn im lìm, mọi tưởng tượng sẽ có nhiều người qua ồn ào đều không thấy nên em tạm yên tâm phần nào. Trèo tường vào nhà gõ cửa để lấy chìa khóa mở cửa cho bạn vào thấy bố em vẫn nằm trong tư thế đẹp. Đến khi 2 vợ chồng đứa bạn vào, đứa bác sĩ sau khi khám và hỏi han thì bảo đưa ông lên Hà Nội nhập viện. Bố em nhất khoát không đi, em thuyết phục mãi lấy lí do là từ khi con mua nhà ở trên Hà Nội đến giờ cũng 10 năm rồi Bố chưa lên chơi lần nào, lần này bố lên đó cho biết nhà con tiện con đưa bố đi khám. Rồi Bố em cũng nghe thế là trong đêm em quay lại Hà Nội, lên tới nơi em đưa Bố em về nhà em trước vì cụ bị say xe. Cụ lên nhà thấy nhà cửa cũng đàng hoàng nên thấy cụ có vẻ vui vui nói " Bố tưởng nhà máy giống cái phòng trọ, lên nhìn thấy cũng được". Trong lòng em thì rối bời nhưng thấy Bố nói vậy cũng thấy vui vui chút dù gì cũng không làm cụ thất vọng. Đến hôm sau em đưa ông vào Bạch Mai khám, cụ đi được 1 chút thì mệt không chịu được nên em lại chờ, nói Bố để con cõng Bố đi khám thì cụ nhất định không chịu. Mà chờ ở Bạch Mai nó lâu. Mãi rồi cũng khám, làm xét nghiệm và chụp x-quang được. Nhưng chiều mới lấy được kết quả nên hai Bố con lại về nhà em. Chiều lấy kết quả thì mọi chỉ số cũng bình thường. Đêm đến Bố em thấy khó thở nên nửa đêm em và 2 vợ chồng đứa bạn lại đưa Bố em vào gấp A9 Bạch Mai. Sau khi đi đóng viện phí đặt cọc thì được đưa lên tầng 17 tòa nhà Q khoa hô hấp. Rồi cũng các xét nghiệm, chup chiếu, em cũng nhờ đủ kiểu Bác sĩ từ tác động ở trên xuống. Rồi sợ bố em bệnh hô hấp nên chọn phòng dịch vụ 2 triệu/ ngày để bố em nằm cho yên tĩnh và sạch sẽ. Sau 3 ngày thì làm tiểu phẫu hút dịch trong màng phổi. Rồi thuốc gì tốt nhất điều trị, rồi đặt ống hút ... nhìn thấy Bố đau đớn, khó chịu em cũng thấy rất đau khổ. Rồi làm nuôi cấy mô chuẩn đoán giai đoạn cuối. Em bàng hoàng đau khổ nhưng phải dấu tất cả mọi người, âm thầm chịu đựng mà ngoài mặt coi như không có chuyện gì xảy ra. Đôi khi đổi ca trông Bố, em về nhà quán bia, ngồi vào góc khuất, gọi cốc bia hơi rồi vừa uống bia vừa uống nước mắt. Nhưng rồi tình hình bệnh tiến triển tốt giáp tết âm lịch theo nguyện vọng của cụ em xin ra viện để Bố em được về ăn tết với gia đình cho thoải mái đầu óc, qua tết sẽ lên lại. Em mua thêm cả bình oxi, máy tạo oxi về theo để cụ dùng khi nào cần, rồi rất nhiều thuốc quý đắt tiền để nếu cụ lên cơn co thắt sẽ có thuốc điều trị ngay tại chỗ trước khi chuyển lên viện. Trộm vía về nhà cụ khỏe lên, nói chuyện oang oang, bạn bè, rồi họ hàng đến thăm ai cũng vui ra mặt. Thế rồi mùng 4 em lên lại HN để chuẩn bị thì mùng 6 tối Bố em lại khó thở. Sáng Mùng 7 em về đưa ông lên luôn BV Phổi TƯ. Vào phòng cấp cứu nhưng họ cứ vất ở phòng đó đến khi em thắc mắc nhiều quá thì họ chuyển qua khoa nội tổng hợp. Lên đó lại nằm ghép, em lại đi xin và chịu tiền ngoài để Bố em được nằm 1 mình một giường trong phòng cấp cứu để nó sạch sẽ và đỡ lây nhiễm chéo, rồi lại 1 một mớ xét nghiệm, đi đi lại lại rồi bố em phải mổ vì nó không phải ung thư phổi mà là ung màng phổi. Em lại sốc lần 2. Lần này quyết định mổ nội soi, lại mất tiền thuê ekip bác sĩ làm riêng. Nhưng lần này sức khỏe Bố em yếu dần, người lúc nào cũng đeo ống xông nên cụ khó chịu mặc dù trước đây Bố em là người cực kỳ kiên nhẫn và chịu đựng tốt. Càng ngày nhìn bố em càng yếu, đủ các loại đạm đắt tiền, thuốc đắt tiền cũng không ăn thua. Bố em mê sảng và hay mơ gặp hết đồng đội cũ đến người nhà đã mất về thăm. Cụ nhất định muốn về nhà em. Vậy là về lại nhà em. Em mua đủ thứ thiết bị tốt nhất biến căn phòng bố em ở thành phòng khử trùng. Về nhà em thấy tư tưởng cụ thoải mái, các loại thuốc lại đáp ứng tốt, cụ vui vẻ và béo khỏe lên trông thấy. Từ phải nằm 1 chỗ cụ lại ngồi dậy rồi đi lại được. Cả nhà rồi anh chị em ở quê lên đều mừng. Nhưng rồi vào 1 ngày không ai ngời đến Bố em ra đi trong khi ngủ vào 4h sáng, thời điểm không ai có thể ngờ tới dù mẹ em nằm cạnh cũng không biết. Đó, thuốc gì, công nghệ gì, nhưng đôi khi số phận nó đến đó là kết thúc và đã là K giai đoạn cuối nhất là K phổi thì không ai biết được lúc nào người nhà mình ra đi cả. Em lại nhớ đến bài thơ của nhà thơ Hà Huy Hoàng, đọc mà nó thấm thía
Con chưa lần viết cho cha
Một câu thơ để gọi là... cha ơi!
Giờ cha hương khói về trời
Giật mình. Đêm trắng con ngồi trơ trơ
Đời cha xuống ruộng lên bờ
Phận con gồng gánh câu thơ bọt bèo
Cha giờ về cõi trong veo
Con còn lầm lũi lưng đèo... Phù Vân!
Cha ơi, dù chỉ một lần
Cho thơ con khóc bên phần mộ cha.
Xin chia sẻ với bác!
 

Kyson1

Xe điện
Biển số
OF-169849
Ngày cấp bằng
4/12/12
Số km
4,750
Động cơ
453,474 Mã lực
Ơn giời, em còn đủ cả Cha Mẹ. Dù các cụ cũng đã 9x và ngày một yếu đi nhưng vẫn minh mẫn và tự phục vụ bản thân.

Quan điểm của Em là luôn làm những việc cho Cha mẹ vui lòng khi còn có thể :):)
 

Quỳnh Ốc

Xe tăng
Biển số
OF-319651
Ngày cấp bằng
14/5/14
Số km
1,679
Động cơ
303,432 Mã lực
Buồn nhỉ cụ nhỉ? Trước e thấy mấy cụ cao tuổi mất,cứ nghĩ bình thường, đến khi mình là người trong cuộc mới thấy không dễ dàng để chấp nhận, dù biết ko ai có thể sống mãi đc :(
 

Esse82

Xe tăng
Biển số
OF-391904
Ngày cấp bằng
13/11/15
Số km
1,885
Động cơ
24,660 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội phố
Ơn giời, em còn đủ cả Cha Mẹ. Dù các cụ cũng đã 9x và ngày một yếu đi nhưng vẫn minh mẫn và tự phục vụ bản thân.

Quan điểm của Em là luôn làm những việc cho Cha mẹ vui lòng khi còn có thể :):)
Đúng rồi cụ ạ. Cứ nhìn thấy cha mẹ vẫn còn khoẻ là mình đang có phúc lớn lắm rồi ạ!
 

Esse82

Xe tăng
Biển số
OF-391904
Ngày cấp bằng
13/11/15
Số km
1,885
Động cơ
24,660 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội phố
Buồn nhỉ cụ nhỉ? Trước e thấy mấy cụ cao tuổi mất,cứ nghĩ bình thường, đến khi mình là người trong cuộc mới thấy không dễ dàng để chấp nhận, dù biết ko ai có thể sống mãi đc :(
Dạ có những thứ biết là thế nhưng khi xảy ra vẫn khó để chấp nhận mợ ạ!
 

Thỏ móm

Xe điện
Biển số
OF-542866
Ngày cấp bằng
24/11/17
Số km
3,160
Động cơ
368,171 Mã lực
Dạ! Em cảm ơn cụ! Nhiều khi nửa đêm dậy ra phòng khách nhìn lên bàn thờ thấy mình trống rỗng và hụt hẫng cụ ạ.
Thỏ hiểu và xin chia sẻ. Thế mới nói,ai còn Cha Mẹ thì đó là 1 hạnh phúc vô bờ. Đừng để tới lúc lẫn trong tiếng nấc đẫm lệ mà thốt lên : Biết thế!
 

trungthu2020

Xe điện
Biển số
OF-744758
Ngày cấp bằng
1/10/20
Số km
2,060
Động cơ
149,022 Mã lực
Em xin chia buồn với cụ, đọc tâm sự của cụ mà em rưng rưng vì em cũng giống cụ được ông cho thời gian chăm sóc, em cũng qua giai đoạn chăm bố em thời gian cuối cuộc đời của ông. Dù bố em mất do tuổi cao, quy luật tự nhiên không ai tránh khỏi, nhưng em và gia đình em thương tiếc vô cùng!
Mong cụ và gia đình vượt qua đau thương, coi như đó là số phận của mỗi người.
Một lần nữa xin được chia sẻ cùng cụ!
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,933
Động cơ
868,430 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Dạ! Em cảm ơn cụ! Nhiều khi nửa đêm dậy ra phòng khách nhìn lên bàn thờ thấy mình trống rỗng và hụt hẫng cụ ạ.
Bố Em đi xa đã 16 năm
Mẹ em về gặp Bố đã 4 năm

Lúc đã vắng cả Hai Thân, mới thấy mình cô độc và hụt hẫng như thế nào Cụ ạ

Đàn ông thì chả mấy khi khóc. Từ bé đến lớn, kể cả những khi bị Bố lôi về cho mấy bạt tai sau khi mấy bà hàng xóm sang tận cửa tố cái tội chủ nhật bày trò hò hét phá cả xóm giấc trưa hè không điện thời bao cấp, em cũng không khóc

Đứng cùng các anh chị bên linh cữu Bố, Mẹ, em cũng chỉ lặng lẽ không khóc

Thế mà U40, có 2 lần em khóc

Lần 1, 39 tuổi, khi lần đầu biết thế nào là sụp đổ. Em ra ngồi cạnh mộ Bố, một chiều đông rét mướt gần Tết
Em thắp hương, rồi lặng lẽ ngồi nhìn ánh mắt Bố nghiêm nghị nhưng ấm áp đang như hướng về em. Em ngồi đó, lặng lẽ như hôm Bố ra đi, từ đầu chiều cho đến lúc ánh trời bắt đầu tối, một mình giữa Nghĩa trang vắng lạnh. Rồi trời mưa. Mưa phùn của cái ngày đông tháng giá. Nhưng sao hôm đó mưa phùn mà dày hạt thế.
Cảm giác lúc đó như tuyệt vọng, uất ức, tủi hờn...
Vỡ òa ra
Em khóc ngon lành, khóc nức nở, có lẽ thằng đàn ông cô độc lúc đó cảm nhận được sự che chắn cho gã từ chính màn mưa lạnh buốt

Tối mịt, ngớt mưa, em lên 1 tuần hương nữa, lạy Bố em về

Lần 2, sau giỗ đầu Mẹ. Lúc này mọi việc và cuộc sống em đã ổn.
Em mơ
Trong giấc mơ, em thấy mình bé lại thời cấp II, đầu cấp III. Đi học về, đúng ngôi nhà ngày ấy, mảnh sân ấy. Nắng vàng ươm như cái nắng thu mấy ngày hôm nay này.
Em vào nhà. Bố và Mẹ, đang ngồi trên giường ăn bánh (nhà em ngày đó ăn cơm ở cái giường ở tầng 1, gần bếp). Mẹ bảo xuống bếp lấy bát đũa đi.
Giấc mơ rất, rất thật
Em chạy xuống bếp, cầm cái bát với đôi đũa, ra đến nơi thì không thấy Bố Mẹ đâu nữa, chỉ còn mâm bánh ở đó
Lúc đó, trong mơ, em nhớ ra là Bố Mẹ đã không còn
Em khóc òa, lại nức nở. Đứng ngay ở cạnh mâm mà khóc
Rồi tỉnh

Sáng rồi, em mở mắt. Thấy đang nằm nghiêng. Gối ướt.

Có lẽ đến khi em gặp Bố Mẹ, em cũng không thể quên được 2 lần khóc hiếm hoi đó, sẽ sà vào mà kể cho Bố Mẹ nghe


Cuộc sống bộn bề, cơm áo gạo dưa cuốn cả thể xác lẫn nội tâm chúng ta mỗi ngày.
Nhưng mỗi khi Tết đến Xuân về, ta sẽ lại nhớ Bố Mẹ ta đã khuất, se sắt buồn trống trải ...

Năm nay đào lại nở
......
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
 

Esse82

Xe tăng
Biển số
OF-391904
Ngày cấp bằng
13/11/15
Số km
1,885
Động cơ
24,660 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội phố
Em xin chia buồn với cụ, đọc tâm sự của cụ mà em rưng rưng vì em cũng giống cụ được ông cho thời gian chăm sóc, em cũng qua giai đoạn chăm bố em thời gian cuối cuộc đời của ông. Dù bố em mất do tuổi cao, quy luật tự nhiên không ai tránh khỏi, nhưng em và gia đình em thương tiếc vô cùng!
Mong cụ và gia đình vượt qua đau thương, coi như đó là số phận của mỗi người.
Một lần nữa xin được chia sẻ cùng cụ!
Dạ em cảm ơn cụ ạ!
 

toimuondie

Xe container
Biển số
OF-328408
Ngày cấp bằng
24/7/14
Số km
8,268
Động cơ
796,483 Mã lực
Em giờ đang tìm kiếm để mua 1 ít xyanua giấu ở nhà mà chưa được. Sau này có làm sao thì nhỏ 1, 2 giọt vào cốc cà phê uống là xong.
Chứ tầm vài năm qua em chứng kiến nhiều trường hợp đau đớn, tốn kém, vất vả cả nhà mà vẫn chết nên em nghĩ nếu có bị thì sẽ không chữa.
 

sukima

Xe máy
Biển số
OF-736086
Ngày cấp bằng
15/7/20
Số km
54
Động cơ
66,252 Mã lực
Nơi ở
Hỏng Phài
Chia buồn cùng cụ! Đọc bài cụ viết mà nghẹn ngào quá! Thật may mắn cho em mặc dù ông bà 2 bên nội ngoại đã có tuổi nhưng vẫn đủ cả.
 

Esse82

Xe tăng
Biển số
OF-391904
Ngày cấp bằng
13/11/15
Số km
1,885
Động cơ
24,660 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội phố
Em giờ đang tìm kiếm để mua 1 ít xyanua giấu ở nhà mà chưa được. Sau này có làm sao thì nhỏ 1, 2 giọt vào cốc cà phê uống là xong.
Chứ tầm vài năm qua em chứng kiến nhiều trường hợp đau đớn, tốn kém, vất vả cả nhà mà vẫn chết nên em nghĩ nếu có bị thì sẽ không chữa.
Đến lúc đó lại nghĩ khác cụ ơi!
 

HTlangtu

Xe điện
Biển số
OF-486386
Ngày cấp bằng
3/2/17
Số km
2,522
Động cơ
228,300 Mã lực
Em giờ đang tìm kiếm để mua 1 ít xyanua giấu ở nhà mà chưa được. Sau này có làm sao thì nhỏ 1, 2 giọt vào cốc cà phê uống là xong.
Chứ tầm vài năm qua em chứng kiến nhiều trường hợp đau đớn, tốn kém, vất vả cả nhà mà vẫn chết nên em nghĩ nếu có bị thì sẽ không chữa.
ủa, gì mà tiêu cực quá vậy cụ?
sao lại mua dự trữ giấu từ bây giờ ạ?
nhỡ cụ sống tới 95 tuổi thì sao ạ?
 

cap3hk

Xe điện
Biển số
OF-161247
Ngày cấp bằng
18/10/12
Số km
2,068
Động cơ
356,505 Mã lực
Nơi ở
Ha Noi
Em cám ơn cụ rất nhiều.
Chiều nay em từ chối gặp khách hàng, tối về sang nhà ăn với bố mẹ em bữa cơm.

Cám ơn cụ ạ
 

toimuondie

Xe container
Biển số
OF-328408
Ngày cấp bằng
24/7/14
Số km
8,268
Động cơ
796,483 Mã lực
Đến lúc đó lại nghĩ khác cụ ơi!
Em tiếp xúc với nhiều người chữa K rồi, phần lớn là con cái, họ hàng ép đi chữa chứ họ đều không muốn chữa đâu.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top