Nhà cháu chưa từng ngán kiểu hàng xóm nào . Năm 1992 nhà cháu mua cái nhà đầu tiên trong ngõ Lương sử B , gần cái cống nước đen chảy sang hồ Văn chương ý. Thời đó khu đó thì thôi rồi, toàn bốc vác với xích lô và dân bám ga HN để buôn bán. Mà cháu vừa học ĐH ra trường xong đi làm nhà nước, thế mà cháu sống tỉnh queo luôn chả hề hấn gì. Vài năm sau khi chuẩn bị có F1, thấy xung quanh không ổn, đêm hôm thỉnh thoảng đánh nhau chửi tục loạn lên sợ sau khó dạy con nên nhà cháu bán đi mua chỗ khác. Sang chỗ mới là khu toàn công chức , nhưng hàng xóm cũng có người thâm nho nhọ đít tủn mủn, chỉ một thời gian ngắn cháu đọc vị ra ngay và ứng xử phù hợp ngay từ đầu
, mềm mỏng khôn khéo mà không khoan nhượng
. Chỉ một lần thôi là họ biết và tự tránh nhà cháu ra , cháu sống yên ổn đến nay dù thỉnh thoảng nhà đó và mấy nhà khác vẫn chửi nhau ầm ĩ
. Nói chung với hàng xóm, cười mà không đùa, gần mà xa, không nhờ vả hay tâm sự chuyện gia đình mình, cũng ko bỏ thời gian nghe họ tâm sự, ko bình luận hay góp ý chuyện nhà họ. Đóng góp đầy đủ khi tổ dân phố huy động. Luôn bình tĩnh tìm hướng xử lý tình huống bất ngờ, bí quá thì thôi chết có việc phải đi gấp, chuyện này tính sau nhé
.